CHAP 21 : Tịch mịch
Hắn suy cho cùng cũng là một kẻ điên, điên tình. Mà người điên chẳng bao giờ tự nhận mình điên. Hắn cũng thế. Rõ ràng yêu Lộc Hàm đến cuồng dại mà ngay cả bản thân mình cũng không hề hay biết, hay là không muốn thừa nhận…
Ngô Thế Huân ngồi lặng thinh nhìn người con trai nhỏ bé thiếp đi trên giường. Gương mặt cương nghị của hắn thường ngày phút chốc biến thành ôn nhu đến bi lụy. Trong tâm trí hắn lúc này hiện hữu lời của vị bác sĩ vừa rồi. Lộc Hàm ngất do sợ hãi và nhược thể, lại mang thai thiếu chất. Nực cười! Chẳng phải mới cách đây không lâu đã nói là mất đứa trẻ hay sao? Rốt cục hắn vẫn ngu ngốc bị lừa dối mà không hề hay biết.
Nhưng người con trai nhỏ bé này, bao năm tháng qua vẫn mệt mỏi âm thầm tự chịu đựng, luôn tỏ ra cứng cáp chống chọi mọi thống khổ. Hay bên cạnh cậu đã có Ngô Diệc Phàm kia thay hắn nâng niu bao dưỡng? Ngô Thế Huân giây phút này chính là dằng co bản thân mình giữa hai ngã rẽ của của con tim, lại không biết phải làm sao. Trước đây từng hành hạ cậu đau đớn như thế, giờ lại đem lòng yêu thương nhớ mong. Ông trời chẳng phải quá giỏi trêu chọc con người hay sao? Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau. Thế nào tận cùng con đường, anh lại nhìn thấy em đang quay người bước đi?
Lộc Hàm sớm đã tỉnh lại, vừa đủ để nghe thấy lời bác sĩ nói với Ngô Thế Huân, kịp lúc để mơ màng nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên đan xen bối rối từ đáy mắt hắn. Lộc Hàm cách đây vài phút còn lo lắng hắn sẽ hại tới hài tử lại tàn nhẫn với cậu. Nhưng cho tới đi bàn tay to lớn của hắn chạm tới làn da nhợt nhạt, Lộc Hàm mới có một chút tin tưởng hắn không làm hại mình. Chỉ là Lộc Hàm không muốn mở mắt ra, không muốn thấy hắn. Cậu muốn cảm nhận một khoảnh khắc hơi ấm từ lòng bàn tay ấm áp của hắn chỉ trọn vẹn đặt vào bàn tay sớm đã lạnh lẽo tới rợn người của mình. Hơi ấm của hắn rất lạ, ấm tới nỗi thiêu cháy đáy lòng Lộc Hàm. Một dòng chảy sôi sục, xuyên qua từng mạch máu, ăn sâu vào xương tủy. Hắn thà cứ trầm mặc nhìn cậu không nói gì, cậu thà cứ ngủ giả vờ như chẳng biết còn hơn mặt đối mặt mà chẳng biết cách mở lời. Không muốn thấy hắn cũng là bản thân trốn tránh, lại muốn có chút suy nghĩ.
Ngô Thế Huân vẫn là tinh ý, đã biết Lộc Hàm thanh tỉnh nhưng không muốn đối mặt với mình. Nhưng nếu cứ như vậy, mọi khúc mắc nghĩ suy tới bao giờ mới chấm dứt?
_Lộc Hàm…
Tiếng gọi của Ngô Thế Huân cất lên mong manh và chơi vơi như chính hắn. Tiếng gọi bay vào khoảng không vô định. Tiếng gọi khiến trái tim Lộc Hàm đập chệch một nhịp. Trước giờ đây chính là lần đầu tiên Ngô Thế Huân dùng ngữ điệu như thế. Cậu biết mình không thể giả vờ được thêm liền rung rung hàng mi, chậm rãi mở mắt. Cặp đồng tử nâu thẫm của Ngô Thế Huân nhìn đối thẳng với Lộc Hàm, có lực hút đến kì lạ, cuốn cậu vào một biển trời mênh mông…