Chap 30: Anh yêu em

7.1K 358 3
                                    

CHAP 30

Anh yêu em

Biện Bạch Hiền đẩy cánh cửa ra ban công, đôi mắt mơ màng nhìn chung quanh. Đêm Seoul lạnh lẽo mơ hồ. Mùa đông dường như sắp qua lại mơ màng không rõ. Cậu thở dài một tiếng, đưa tay lên nhu nhu bụng. Hài tử đã ngoan ngoãn bên cạnh cậu hơn bảy tháng. Một khoảng thời gian vô cùng gian khó. Nỗi đau kia cũng chỉ có hài tử. Cô đơn kia vẫn là nhờ hài tử mà giảm bớt một phần. Cậu có thể sống tới ngày hôm nay cũng là suy nghĩ tới sinh linh bé nhỏ này. Hẳn đây sẽ là một đứa bé đáng yêu mà vô cùng kiên cường mạnh mẽ. Cùng cậu trải qua bao nhiêu khó khăn thống khổ mà vẫn ngoan ngoãn lớn lên. Rốt cục tới giờ phút này chỉ mong bảo bối khỏe mạnh chào đời, cùng cậu sống hết phần đời còn lại, không có Phác Xán Liệt.

Nghĩ tới Phác Xán Liệt, tâm trí bỗng chốc hiện hữu hình ảnh của hắn. Từ gương mặt với đôi mắt to tròn đến hai cánh môi luôn nở nụ cười. Hai cái tai của hắn như tinh linh nhỏ vô cùng đáng yêu. Trước kia cùng nhau nói chuyện hài tử sinh ra, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, lại có hai cái tai giống hắn, chắc chắn sẽ là hai ba con quỷ nhỏ. Nghĩ tới cũng có thể mỉm cười.

Vẫn suy nghĩ ấy, bây giờ nghĩ lại thấy vô cùng đau đớn. Quả thật không dám tin hắn đã thực sự rời xa. Ước mơ sau cánh cửa kia, Phác Xán Liệt sẽ trở về, sẽ nói một câu, anh ở đây. Vẫn là Bạch Hiền đã đạt đến cùng cực của cô đơn. Giá như yêu thương trước kia không tồn tại, đau đớn thống khổ bây giờ.

Điện thoại của Biện Bạch Hiền đột nhiên đổ chuông. Một dãy số lạ. Cậu ngập ngừng đôi chút rồi bắt máy. Cậu nhẹ đưa tay gạt dòng nước mắt vương trên đôi gò má.

_ Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền.

Phía bên kia in lặng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng cất giọng.

_Là..là anh.

Tông giọng trầm ấm của hắn nhẹ nhàng vang vọng, lan tỏa khắp không gian bao quanh Bạch Hiền. Hàng nước mắt vừa gạt đi lại một lần nữa lăn dài.

Hắn tại sao đã ra đi lại không buông tha cho cậu. Mỗi lần cố quên đi hắn, bóng dáng của hắn lại xuất hiện. Rốt cục cậu đã làm gì sai, để hắn nhẫn tâm tới như vậy?

Bạch Hiền cảm nhận được nỗi đau buốt từ tận tâm can, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu run rẩy muốn tắt điện thoại đi, từ bên kia lại vang lên một thanh âm.

_ Anh nhớ em…

Bạch Hiền nấc lên một cơn. Cậu không kiềm chế được bản thân. Thực vô cùng muốn nghe giọng của hắn, rất nhớ thương hắn. Cậu vạn lần không muốn nghe hắn nói, lại vạn lần không đủ can đảm để tắt điện thoại. Muốn hét thật to, cho hắn có thể nghe rõ. Một vạn lần câu, em cần anh, rất nhớ anh.

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền im lặng, tâm như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào. Hắn vốn không định gọi cho cậu, vốn an ổn để cậu quên hắn đi. Nhưng hắn không làm được. Mỗi giây mỗi phút không được nhìn thấy cậu, hắn quả thực như chết đi. Nghe thấy tiếng nức nở kia, dường như không thể thở nổi.

Hắn nói như hét vào điện thoại, bằng cả tình yêu thương của hắn, bằng một chút hy vọng về tình cảm của Bạch Hiền.

[Longfic][MA][ChanBaek, HunHan][Yaoi, sinh tử văn, ngược] Vô cực yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ