CHAP 23
Níu kéo
Tôi muốn níu kéo em, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa, khiến tôi không thể nào bước tới mà ôm em vào lòng
Ngô Thế Huân nhìn trân trân vào hai tờ giấy trên bàn. Tâm trí hỗn loạn bối rối. Hắn trước đây chẳng phải rất căm ghét Lộc Hàm, nhất nhất hành hạ cậu sao? Vi cớ gì mà bây giờ được giải thoát, trong lòng lại đau đớn như thế? Chính là trước đây không biết trân trọng, để mất đi rồi mới nuối tiếc.
Nếu như bây giờ hắn kí vào tờ giấy ly hôn, giữa hắn và Lộc Hàm sẽ trở thành người dưng, sau này đi qua nhau cũng không có chút cảm xúc, rồi sẽ có một ngày thắc mắc, có phải hay không nhìn người kia rất quen? Ngô Thế Huân từ tận sâu đáy tim, không bao giờ cho phép bản thân mình kí vào tờ giấy ấy. Yêu thương của hắn, giữ trong lòng sao vô cùng đau đớn. Lộc Hàm rốt cục chính là bông hoa hồng rực rỡ có gai, biết gai đâm sẽ chảy máu nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhất nhất đem đặt ở trong tim. Nhưng trước đây hắn luôn gây đau khổ cho Lộc Hàm, luôn làm cho cậu phải khóc.thống khổ trước đây, hắn có yêu thương cả đời này cũng không thể nào chữa khỏi.
Hay là cứ buông tay Lộc Hàm ra, để cho đôi tay của Ngô Diệc Phàm thế vào. Anh ấy là người ấm áp và chu đáo. Anh ấy có thể yêu thương Lộc Hàm, có thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc bấy lâu ước ao. Rồi sau này con của họ ra đời, Ngô Thế Huân đã từng làm sai với Lộc Hàm, giờ đây cũng không thể cướp đi của nó một gia đình hạnh phúc. Hậu quả này, cô đơn này chính là do hắn tự gánh chịu lấy.
Tôi muốn níu kéo em, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa, khiến tôi không thể nào bước tới mà ôm em vào lòng.
Lộc Hàm khẽ đưa mắt nhìn Thế Huân ngồi bất động trước hai tờ giấy, lòng hé lên một tia hy vọng mong manh. Trái tim thầm cầu nguyện cho hắn không ký vào đơn ly hôn ấy. Chính là muốn bản thân có một chút trong lòng hắn, không muốn là một lãng khách vô tình bước ngang qua Thế Huân. Giờ đây chỉ cần hắn nắm lấy bàn tay cậu, chỉ cần hắn ưưong bướng ngạo nghễ không kí, chỉ cần hắn nói một câu do bản thân mình ích kỷ, muốn lưu giữ món đồ chơi bỏ đi, Lộc Hàm cũng can tâm. Làm ơn, một lần thôi, hãy níu kéo em.
Hai tấm giấy đặt cạnh nhau. Một thẫm đỏ rạo rực, một lại trắng xóa bi thương. Một kết giao hai con người, một lại chia đôi hai con người.
Ngô Thế Huân ngẩng lên, nhìn thẳng vào đáy mắt của Lộc Hàm, một vài giây sau liền cầm bút đặt sẵn trên bàn, run rẩy kí vào đơn ly hôn. Hắn kìm nén một tiếng thở dài nhói buốt, gượng cười. Nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Hốc mắt phút chốc đỏ lên.
_ Chúc anh và…Lộc Hàm hạnh phúc.
Một chữ Lộc Hàm cất lên như vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh, trực tiếp cắm vào da thịt Ngô Thế Huân. Không biết từ nay về sau hắn có thể hay không cất tiếng gọi cái tên này. A! Là hắn quên mất. Lộc Hàm về sau chính là chị dâu của hắn, sẽ cùng anh trai hắn chung sống tới suốt đời. Hắn nghe một niềm xót xa, đau tới muốn khóc.