CHAP 6 : KÍ ỨC
Biện Bạch Hiền từ trong chiếc giường của bệnh viện, nhìn ra ngoài khung cửa ổ, thấy một sắc trời u ám không ẩn một mảng màu tươi sáng. Nó cũng giống như Biện Bạch Hiền lúc này, khổ đau bi lụy, bế tắc tột cùng. Nực cười! Cười đến thắt lòng lại. Cười đến tim đau buốt. Biện Bạch Hiền đang mang trong mình hài tử của kẻ cậu hận hắn suốt đời vạn kiếp. Hài tử này Bạch Hiền thực tâm muốn sinh nó ra, muốn bảo bọc nuôi dưỡng nó, muốn nhìn thấy nó gọi hai chữ baba. Lòng Biện Bạch Hiền như một tẩang giấy trắng bị vò nát, dù có làm sao, cũng không thể xóa đi vết nhăn đã in hằn thực rõ.
Biện Bạch Hiền lại khóc. Khóc đến tâm can phế liệt, đến hốc mắt khô khốc nhức nhối, cũng không thể chối bỏ sự thật này. Nước mắt của Biện Bạch Hiền tựa như hạt thủy tinh trong suốt, rơi xuống rồi tan thành trăm ngàn mảnh, vỡ vụn rồi bỗng chốc hóa hư không.
Phác Xán Liệt từ ngoài cửa đi vào, thấy một thân ảnh nhỏ bé đến đau lòng ngồi ôm gối, cô độc một mình nức nở. Hắn chợt cảm thấy một cơn đau đến choáng ngợp tâm trí. Vết thương ở ngực hắn vẫn nhói lên từng hồi, chỉ là hắn không để tâm tới thân xác mình, toàn tâm chú ý tới dằn vặt Bạch Hiền phải gánh chịu. Hắn từ từ đi tới, ôm trọn vẹn thân ảnh ấy vào lòng, cốt muốn truyền cho người ấy hơi ấm, hay cũng chính là kìm nén cơn đau của chính mình.
Biện Bạch Hiền trong đau khổ, vẫn là nhận ra hương lavender cậu nhất nhất ghét bỏ. Bạch Hiền bài xích, cố gắng đẩy thân thể to lớn của Phác Xán Liệt ra, đôi bàn tay lại vô tình động tới vết thương trên ngực hắn. Phác Xán Liệt cảm nhận được cơn đau thấu trời, không chút kiềm chế mà kêu lớn một tiếng. Biện Bạch Hiền giật mình nhận ra, vội ngưng trệ hành động.
Phác Xán Liệt cắn môi đón nhận cơn đau, biết người trong lòng ngây ngốc, lợi dụng thời cơ mà ôm cậu vào lòng, khẽ nói:
_Bạch Hiền, nghe anh nói! Anh biết khi anh nói ra điều này, em sẽ không tin, nhưng xin hãy nghe anh nói. Vì em và vì hài tử, được không?
Bạch Hiền nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu đậm đẹp đẽ của Xán Liệt. Đôi mắt chân thực nhất mà cả đời Bạch Hiền không thể quên. Đôi mắt ấy cho Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt trước mặt cậu không thể giả dối. Khoảnh khắc ấy, cậu quyết định cho Phác Xán Liệt một cơ hội, cũng là cho chính cậu cùng hài tử bé nhỏ một cơ hội.
Cảm nhận thấy sự đồng ý từ phía người đối diện, Xán Liệt khẽ mỉm cười, buông Bạch Hiền ra, từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu.
_Bạch Hiền, em có bao giờ thắc mắc tại sao mình không nhớ gì về những năm tháng tuổi thơ không?
Nghe Phác Xán Liệt hỏi, Bạch Hiền ngẩn người. Thực là cậu không nhớ gì. Có gì đó rất mơ màng, rất mông lung ngay cả chính cậu không rõ. Cha mẹ cậu từng nói là hồi đó cậu quá nhỏ nên không nhớ gì thôi.
Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt mịt mờ của Bạch Hiền, lòng hắn dấy lên một trận chua xót, một cơn đau thập phần quen thuộc.
_Em không nhớ vì năm em lên 18 tuổi, gia đình em rời nhà sang Mĩ. Rồi điều chẳng ai ngờ tới, chuyến bay ấy bị tai nạn. Sau đó, em mất đi phần kí ức 18 năm ở Hàn Quốc. Và trong kí ức ấy có anh…
Giọng Phác Xán Liệt nhẹ têng như không. Bạch Hiền chợt quay ngoắt sang nhìn vào Xán Liệt khóe miệng bật cười cay đắng.
_Anh xem tôi là trẻ con hay sao? Anh nghĩ vì một lời nói của anh mà tôi tin hay sao?
Xán Liệt đau đớn nhìn Bạch Hiền. Khẽ thở dài, hắn rút trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ cũ màu nhưng thực phẳng:
_Bạch Hiền…
Hắn đưa tấm ảnh ra trước mặt cậu, đôi mắt chân thành chờ đợi.
Đáy mắt băng lãnh của Bạch Hiền đột nhiên tỏa ra vài tia kinh ngạc. Không tự chủ mà bật ra câu nói:
_Tôi cũng có…
Trong tấm ảnh là hai cậu bé nắm chặt tay nhau, gương mặt non nớt nở ra một nụ cười hạnh phúc. Cả ai như tỏa ra ngàn vạn tia ấm áp. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ nghệch ngoạc: XÁN XÁN <3 BẠCH BẠCH”
Một hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt Bạch Hiền:
“ Xán Xán, Bạch Bạch muốn chụp ảnh a~
_Được, Xán Xán sẽ nhờ papa chụp cho a~
Cậu bé đôi mắt to và sáng kéo cậu bé nhỏ nhắn trắng trắng bên cạnh vào lòng, nở một nụ cười khoe răng ngố hết sức. Chiếc bút chì màu hồng trên tay cậu bé vạch từng đường trên tấm ảnh kèm theo một trái tim màu đỏ. Cậu bé nhỏ hơn kéo áo cậu bé kia, hỏi tại sao lại vẽ trái tim. Cậu bé lớn xoa xoa mái tóc non tơ của cậu bé nhỏ, nói rằng Xán Xán thích Bạch Bạch, sau này lớn lên, Xán Xán sẽ hảo hảo yêu thương Bạch Bạch. Hai nụ cười giòn tan hòa vào trong màu nắng.”
Bạch Hiền khẽ nhíu mày bởi kí ức mờ mờ ảo ảo đang ám ảnh tâm trí cậu. Cơn đau đầu choáng váng. Môi vô thức bật lên một nụ cười mỉa mai.
_Cứ cho là anh cũng có đi. Nhưng 22 năm qua, tôi chưa từng một lần rời Hàn Quốc, vẫn đều là ở với ba mẹ cùng Lộc ca.
_Không! Chính em không nhớ gì hết! Không gì cả!
Phác Xán Liệt khổ lụy vục đầu vào đôi bàn tay, đau khổ lắc đầu. Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình của Phác Xán Liệt, khó chịu nói:
_Tôi nhớ! Tôi nhớ anh đã giết cha mẹ tôi!
Bạch Hiền đưa đôi mắt đau đớn nhìn Xán Liệt. Hắn đưa tay ra xoa nhẹ đôi bàn tay cậu trắng bệch đang đặt trên nệm. Đôi mắt ôn nhu mà thập phần bối rối:
_Có thể em không tin anh, nhưng bố mẹ em, thực sự không phải do anh giết…
Không đợi Xán Liệt nói hết câu, Bạch Hiền đã tức giận rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Đôi mắt bừng bừng lửa giận. Cậu đứng phắt dậy, hướng hắn mà nói lớn:
_NÓI LÁO! Chính mắt tôi đã nhìn thấy, anh cầm con dao đầy máu ấy!
Xán Liệt thấy Bạch Hiền đứng lên, thân hình nhỏ bé đứng không vững, vội vàng đỡ lấy cậu:
_Bạch Hiền… Cẩn thận một chút. Đừng làm rộn. Nghe anh nói đi!
Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt ôm trọn vào ngực, ngồi lên đùi hắn không thể động đậy. Hai tay vô lực mà buông thong xuống. Nước mắt từ khóe mi chảy ra ướt vai áo hắn, thở gấp gáp. Kí ức về những năm tháng sống cùng cha mẹ, thực sự vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến đau lòng.
_Anh không có giết cha mẹ em. Là cha em có người phụ nữ khác…Là thư kí của ông ấy. Và ông quyết định ly dị với mẹ em. Lúc đó, mẹ em do quá tực giận mà cầm con dao đâm vào cha em, rồi tự kết liễu đời mình….
_KHOONGGGG… NÓI LÁO! NÓI LÁO MÀ!
Bạch Hiền thét lên. Nhưng đôi mắt kiên định của Xán Liệt làm cậu ngưng đọng lại. Cậu không tin. Không tin một chút nào. Cha cậu là người đàn ông tốt nhất trên đời. Cha cậu không thể bỏ rơi mẹ cậu. Hắn nói dối. Nói dối thôi phải không?
_Nhưng tôi…tôi đã thấy…
Xán Liệt ghì chặt Bạch Hiền, vết thương ở ngực nhói lên từng hồi:
_Lúc đó anh tới đấy là có chuyện. Anh thấy mẹ em định cầm dao tự sát, muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn… Anh tới nhà em là có một chuyện muốn xác định…rằng đó có phải ca mẹ em không…
Bạch Hiền thoáng chốc mở lớn hai mắt. Phác Xán Liệt chỉ đang nói dối. Hắn nói dối thôi. Con người của hắn vẫn là vô cùng khốn khiếp, vô cùng độc ác đi.
Xán Liệt thấy biểu tình hoảng hốt đến ngây ngốc của Bạch Hiền, bất đắc dĩ nói tiếp:
_Thực ra, chúng ta đã quen nhau từ lúc mới sinh. Anh đã yêu em ngay từ khi em cướp cây kẹo que của anh ấy. Năm em 18 tuổi, ngày 4/2 năm ấy, anh vẫn còn nhớ rõ, đó là một ngày nắng nhàn nhạt. Anh đã định tỏ tình với em, nhưng rồi bất ngờ, mẹ anh nói em đã qua Mĩ với gia đình. Em không hiểu cuộc sống của anh những ngày tháng đó thế nào đâu. Thực sự như chết đi sống lại…
Đáy mắt Phác Xán Liệt chứa một tầng nước mỏng. Hắn nhớ lại những ngày tháng ấy, đúng 1 năm 8 tháng sống trong địa ngục. Khi biết tin Bạch Hiền ra đi, hắn gần như phát điên. Hắn chạy như bay tới nhà của Biện Bạch Hiền, điên cuồng nhấn chuông cửa. Không gian yên lặng bao trùm làm hắn muốn tự giết chính mình. Cuộn tay thành nắm đấm, hắn đấm vỡ cửa kính cửa sổ, nhảy vào trong nhà, chạy lên phòng Bạch Hiền. Mùi hương vani ngọt ngào vảng vất khắp gian phòng . Hắn nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Hắn đưa vội tay lên miệng, cắn! Hắn cắn cho tới khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng hòa quyện cùng nước mắt, mới nhận ra đây không là mơ. Hắn muốn uống rượu để quên đi cậu, nhưng hắn không cho phép mình làm dơ bẩn căn phòng của người hắn yêu thương. Mười tám năm bên nhau, tám năm làm anh em, mười tám hắn yêu thương cậu. Giờ này khoảng cách chỉ là một chuyến bay hai tiếng. Hắn dư sức bay tới Mĩ, dư sức tìm cậu nơi đó, nhưng hắn không làm thế. Bởi hắn hiểu, một khi cậu rời xa hắn, dù hắn có muốn níu kéo, cũng chỉ là vô vọng. Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt nghe tin chiếc máy bay cậu đi gặp tai nạn. Hắn không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt, chỉ có đôi mắt hắn mờ đục đi như thể hắn không còn nhìn thấy tương lai. Hắn trở về phòng, lấy một con dao lam sắc nhọn, cứu từng vết lên hai bàn tay mình. Mỗi giọt máu chảy xuống là một kỉ niệm của hắn và cậu. Hắn tin nếu ngày đó, hắn đủ dũng cảm để chạy tới sân bay, ôm cậu vào lòng và nói ba chữ tớ yêu cậu thì hắn sẽ không phải hối hận tới chết như thế này, thì Biện Bạch Hiền của hắn sẽ không có chuyên. Vẫn trách ngày đó, là hắn hèn nhát, là hắn ngu ngốc, là hắn giết Bạch Hiền…
1 năm 8 tháng sau, hắn tìm thấy cậu. Như một kỳ tích. Hắn thấy cậu trong cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt một mí đáng yêu, cánh môi hồng nhuận hé một nụ cười. Hắn lao tới, ôm chầm cậu vào lòng. Thương nhớ hơn một năm qua như vỡ òa, lan tỏa trong từng mạch máu của hắn, thấm vào tim can hắn. Và hắn nhận lại là đôi mắt hoảng hốt, sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như thời gian 1 năm 8 tháng trước, quay trở về, bủa vây hắn, giết chết hắn._Em đã bị mất trí nhớ sau tai nạn máy bay lúc em 18 tuổi. Sau lần đó, em đã lạc mất cha mẹ mình. Nhưng cha mẹ em còn sống, anh đang điều cha thông tin về họ, mong có một chút hi vọng…
Bạch Hiền hai mắt long lanh, giọng bội phần mệt mỏi. Câu chuyện của hắn, một phần Biện Bạch Hiền cũng không thể tin.
_Làm sao tôi tin được anh đây?
Phác Xán Liệt tựa hồ hoảng hốt bất ngờ. Thì ra nói nhiều như vậy, vẫn là không chiếm được một phần niềm tin nào. Vẫn là trong lòng Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vĩnh viễn không có được niềm tin.
—————————————————————-
Lộc Hàm đứng ngoài cửa phòng, lén lút nhìn Ngô Thế Huân đang làm việc. Hắn say sưa bên đống sổ sách chất thành núi. Gương mặt của hắn lúc này là đẹp trai nhất. Hắn không ẩn chứa sự lạnh lùng băng lãnh, cũng không hài hòa ôn nhu, chỉ tâp trung vào những con số trên máy tính. Đôi mắt anh tú của hắn bỗng chốc nheo lại, môi nhỏ cắn chặt. Lộc Hàm nhìn thấy biểu tình của hắn, biết hắn đang đau đớn. Có gì xảy ra với hắn?
Ngô Thế Huân vội vàng mở ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc, hấp tấ cho vào miệng. Uống xong, Ngô Thế Huân nằm ngửa đầu ra sau ghế. Nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm biết công việc đã rút cạn sức lực của hắn. Trong lòng có điểm nhói lên. Trước giờ, dù mọi chuyện có vất vả tới đâu, hắn cũng không lo lắng tới mức phát bệnh như thế. Hẳn là có biến ở Ngô Thị đi.
_Xin chào Kim thiếu gia.
Trong đầu Lộc Hàm chợt nghe thấy Ngô Thế Huân gọi điện, nhớ tới cái tên Kim Chung Nhân. Có lẽ chính hắn làm ra chuyện này. Rồi Lộc Hàm lại nhìn Ngô Thế Huân, trong long run rẩy suy nghĩ. Ngô Thế Huân, vốn không thể mất đi Ngô Thị. Chi bằng đánh đổi bản thân, thứ không đáng giá với Ngô Thế Huân, bất quá có thể giảm bớt cho Thế Huân một chút mệt mỏi. Hi sinh vì người mình yêu, có hay không Ngô Thế Huân sẽ hiểu được tấm chân tình của Lộc Hàm?==========END CHAP 6=========