CHAP 24
Đích ái
Em chưa cần đến một giây để cảm kích anh, chưa cần đến một phút để thích anh, chưa cần đến một ngày để yêu anh, nhưng em sẽ mất cả đời để quên đi được anh. Chính là đích ái…
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đứng trước mắt khóc không ra hơi, lòng đau như muốn chết đi sống lại. Hắn thiếu chút nữa không kiềm chế được bản thân mà lao đến ôm con người kia vào lòng. Vẫn là hắn làm cậu tổn thương, là hắn làm cậu rơi lệ. Nói một câu yêu thương thật dễ dàng mà kết cụ đau đớn nhất là vẫn làm người mình yêu tnhương nhất phải đổ lệ.
Nhưng nếu bây giờ hắn cứ cô chấp giữ Bạch Hiền lại bên cạnh, thống khổ về sau người chịu nhiều nhất lại chính là Bạch Hiền. Thà bây giờ để cậu đau đớn một chút, về sau sẽ nhanh chóng quên hán đi, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc. Chỉ tiếc hạnh phúc ấy không có tên hắn. Nhưng đau đớn bây giờ hãy để một mình hắn câm nín chịu đựng. Bắt hắn hi sinh mạng sống của mình để đổi lấy nụ cười của cậu, hạnh phúc của cậu hắn cũng cam lòng. Thà để hắn chết đi để không phải thấy Bạch Hiền vì hắn mà khóc tới tê tâm phế liệt. Hắn phải nhẫn tâm một chút sẽ khiến Bạch Hiền căm thù hắn, sẽ quên đi hắn mà không phải chịu khổ đau.
_ Tôi trước nay chỉ yêu một người. Duy nhất một người. Tái tim và lý trí tồn tại đều vì người đó, cả đời cũng không thay đổi. Vậy nên tránh xa tôi ra một chút.
Người đó là em. Tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ không kiềm chế mà bao bọc em vào lòng.
Xán Liệt thầm cầu mong Bạch Hiền sớm nhận ra mình trong đó.
Biện Bạch Hiền đau đớn nghẹn lên, buộc thắt con tim, đau tới không thở nổi. Nước mắt sau này sẽ không có ai lau cho. Mồi đem sẽ không có đôi vòng tay ấm áp. Cuộc sống sau này chính là không thể có Phác Xán Liệt. Hắn chính là mặt trời, ở bên cạnh ấm áp rực rỡ khi xa thì bị lửa thiêu đốt tớ chết đi. Yêu thương dành cho hắn biết bao giờ mới hết?
Cổ họng Bạch Hiền như nghẹn lại khi viễn cảnh tương lai một nhà ba người không thương tiếc mà bay đi mất. Hài tử khi sinh ra sẽ sống trong cảnh không có cha, sẽ bị bạn học chê cười khinh miệt.
Baekhyun chợt thấy bản thân vô cùng rẻ mạt, đau lòng mà không dám căm ghét Xán liệt. Đau lòng mà vẫn yêu hắn đến tận xương tủy. Cậu rốt cục là kẻ ngu ngốc hay kẻ đa tình? Bị coi là con rối bao lâu nay mà vẫn nhất nhất tin tưởng vào tình yêu của hắn, đến lúc hắn nói ra một câu ghét bỏ, hai câu xem thường vẫn không thể nghĩ tình yêu của hắn là giả dối.
Bạch Hiền cười nhạt một tiếng, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má, hướng tới Phác Xán Liệt mà nói:
_ Em…đến giờ phút này vẫn rất yêu anh… Có thể hay không, đừng bỏ rơi em.
Muốn nói với hắn không có anh em không thể tiếp tục cuộc sống này, không có anh em không thể một mình đối mặt vớ dòng đời, không có anh mỗi đêm đều không thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Chính là không có anh, em không biết làm như thế nào. Vậy nhưng nhìn đôi mắt lạnh lẽo của hắn, lòng nhức nhối cất được một câu. Bạch Hiền có phải lúc này rất đáng thương tội nghiệp, không quan tâm tới danh dự của bản thân mà cầu xin tình yêu thương của hắn.