Chap 27: Khát khao khôn cùng

6.4K 337 1
                                    

CHAP 27:

Khát khao khôn cùng

Diệc Phàm chạy lên nơi Hoàng Tử Thao đang đứng, ôm trọn lấy thân ảnh kia vào lòng. Nhung nhớ ba năm qua gửi gắm hết vào cái ôm ấm áp yêu thương. Anh ghì chặt Tử Thao vào lòng, không để ý tới biểu tình lạnh lẽo mà ẩn ẩn đau đớn trên mặt cậu. Tử Thao dựa hoàn toàn bản thân vòa lồng ngực của Ngô Diệc Phàm. Yêu thương hắn chính là không dứt. Khi nghe tin Ngô Phàm sắp kết hôn, Tử Thao không bằng cách nào có thể tin được. Rõ rang yêu thương của hai người sâu sắc tới như vậy, rõ ràng Tử Thao vì Ngô Phàm mới rời đi, rõ ràng là vẫn không thể quên đi anh. Ngô Phàm sắp kết hôn, Tử Thao cảm thấy chính mình bị phản bội. Từng bỏ anh đi không một lời từ biệt, không một lời chia ly. Bắt anh phải chờ đợi nhiều tới như vậy, bản thân lại xem như làm tất cả là vì anh. Xót xa thống khổ một mình chịu đựng, lại không nghĩ Ngô Phàm có thể nhanh chóng quên đi mình để kết hôn cùng một nam nhân khác. Cậu vội vã bay từ Mĩ về làm chính mục sư cho đám cưới của Ngô Phàm. Là toan tính muốn xem Ngô Phàm thấy mình trong đám cưới sẽ phản ứng như thế nào.

Tử Thao nằm gọn trong lòng Ngô Phàm , đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Lộc Hàm. Trong đôi mắt sâu ẩn ẩn bao đau đớn bi lụy. Chính là vô cùng căm ghét con người trước mặt. Nam nhân nhìn qua cũng rất dễ thương. Ngô Phàm siêu lòng không có gì lạ thường.

Ngô Phàm tìm thấy thân ảnh bao lâu vẫn khao khát tương phùng, vẫn khao khát dung hòa làm một với người ấy. Chờ đợi bao lâu cũng thấy người yêu thương trước mặt, vô tình quên đi hoàn cảnh, hôc mắt cũng dần đỏ ửng lên. Trái tim không theo lý trí mà run rẩy một cơn. Đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn xung quanh.

Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm ôm lấy Tử Thao, cả thân người bỗng sững lại không biết phải làm sao. Khách mời nhìn chú rể cùng ôm linh mục liền xôn xao. Lộc Hàm khẽ một cơn run rẩy, nắm chặt đôi bàn tay lại, mồ hôi từ lòng bàn tay dần túa ra.

Chợt đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo cảm nhận được một nguồn ấm áp cùng hương thơm quen thuộc cả cuộc đời này cũng không thể quên.

Ngô Thế Huân đang nắm chặt lấy đôi bàn tay Lộc Hàm, nhanh chóng kéo cậu ra ngoài. Lộc Hàm khẽ sững lại. Một tay nắm lấy tay Ngô Thế Huân, một tay cầm lấy đuôi váy, theo hắn đi ra ngoài. 
Thế Huân siết chặt bàn tay Lộc Hàm vừa níu giữ lại vừa chiếm hữu. Nhìn thấy biểu tình ngơ ngác sợ hãi của cậu lúc ấy, Ngô Thế Huân không ngăn được bản thân mình đứng lên bảo vệ nam nhân yếu ớt ấy. Đám cưới của hai người không thành, Ngô Thế Huân không kiềm lòng có chút vui vẻ.

Lộc Hàm cảm nhận được hơi ấm của Thế Huân, chính là muốn rơi nước mắt. Trước đây chưa từng được hắn cầm lấy bàn tay, chưa từng thấy hắn ôn nhu như thế. Trái tim bé nhỏ vì hắn mà loạn một nhịp. Thực tâm không muốn bài xích, vạn lần cầu mong hắn cứ mãi nắm lấy đôi bàn tay của mình như thế.

Nhưng vừa đi được không bao xa, Lộc Hàm chợt nhớ ra điều gì liền giật bàn tay mình ra khỏi tay hắn, ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh lẽo bao bọc lấy những ngón tay thon dài.

_Em đi đâu vậy?

Thế Huân nói khẽ, ngữ khí đôi phần run rẩy.

_Tôi phải quay lại.

[Longfic][MA][ChanBaek, HunHan][Yaoi, sinh tử văn, ngược] Vô cực yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ