CHAP 14
Hoa hồng xanh
Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, cũng như hoa hồng xanh yêu gió. Gió tới làm hoa hồng xanh rung rinh, Ngô Thế Huân tới làm xao động trái tim Lộc Hàm. Gió cũng tàn ác thổi bay những cánh hồng xanh, cuốn nó vào không trung xa tít tắp như Ngô Thế Huân thổi bay những tia hy vọng mong manh sớm đã vụt tắt.
Lộc Hàm theo địa chỉ quán coffe mà đi tới. Seoul mùa đông thực rất lạnh lẽo nhưng vô cùng xinh đẹp. Cậu bước nhẹ trên lớp tuyết mỏng, đầu óc vẫn lại quay trong kí ức cùng Ngô Thế Huân. Không vì một lý do gì mà đột nhiên nhớ tới hắn. Kì thực ngày qua, không được nhìn thấy thân ảnh của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm buồn cực nhớ nhung. Loại thống khổ này, thật giỏi giết chết tâm can người ta. Nhiều lúc muốn quay về hay nấp đâu đó để nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn, nhưng lại cảm thấy bản thân ngu ngốc vô dụng. Nhiều lúc nghĩ suy không biết hắn có ăn ngon ngủ tốt hay không rồi lại cười nhạo bản thân. Bên cạnh hắn có bao nữ nhân vây quanh, sẵn sàng chết vì hắn, nói gì chuyện nấu nướng. Không nhìn thấy Lộc Hàm mỗi ngày, chẳng phải hắn sẽ rất thoả mãn rất vui vẻ sao? Vậy mà còn ở đây lo cho hắn. Nhưng dù sao vẫn là mong hắn có thể tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc không mang tên Lộc Hàm.
Quán coffee Lộc Hàm làm việc có tên là ” Rose”. Quán được bài trí rất đẹp, tựa như một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng. Hương thơm vương vấn hai cánh mũi khiến Lộc Hàm vô cùng thoải mái. Bởi cậu rất yêu hoa hồng. Giữa muôn vàn loài hoa hồng đủ màu sắc, Lộc Hàm lại yêu mình hoa hồng xanh. Chỉ là khi nhìn thấy hoa hồng xanh, Lộc Hàm bỗng chốc như nhìn thấy chính bản thân mình.Vì hoa hồng xanh là biểu tượng cho một tình yêu cao thượng và mãnh liệt. Nó luôn ẩn mình vào trong bóng tối để người ta biết cảm xúc. \ Nó hi sinh cho người ta mà không cần người ta biết đến. Nó đại diện cho một tình yêu không được đáp lại, một tình yêu đơn phương nhưng bất diệt. Nó cũng chính là Lộc Hàm. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, cũng như hoa hồng xanh yêu gió. Gió tới làm hoa hồng xanh rung rinh, Ngô Thế Huân tới làm xao động trái tim Lộc Hàm. Gió cũng tàn ác thổi bay những cánh hồng xanh, cuốn nó vào không trung xa tít tắp như Ngô Thế Huân thổi bay những tia hy vọng mong manh sớm đã vụt tắt. Ngô Thế Huân là gió, còn Lộc Hàm là bông hồng xanh, tưởng như quấn quít bên nhau mà thực ra chẳng bao giờ rung hòa làm một. Chỉ trách cánh hồng kia quá ngu ngốc, lúc nào cũng khoác trên mình một màu xanh mướt, một màu xanh người ta tưởng như vui tươi và tràn đầy sức sống, để che lấp đi sự héo úa lụi tàn, tàn từ trong tim. Tình yêu của hoa hồng xanh mãnh liệt tới nỗi nó có thể chấp nhận bất kì nỗi đau nào, từ thể xác tới tâm hồn, chỉ mong cơn gió kia, một lần vì nó mà ngưng lại, để nó cảm nhận được một chút ấm áp yêu thương.
Lộc Hàm trước kia, mỗi ngày ở Ngô Gia đều cắm một bó hồng xanh mướt, rồi lại mỗi ngày nhìn thấy nó đang héo dần. Giống như mỗi ngày đều nuôi trong mình một tia hy vọng, rồi ngay lập tức bị phũ phành dập tắt. Vẫn là như hoa hồng xanh, luôn mang trên mình vỏ bọc mạnh mẽ, tới đêm về lại tịch mịch đau thương. Để sáng hôm sau, những giọt sương đọng lại trên cánh hồng cũng chính là những giọt lệ sầu vương trong đôi mắt sớm đã mịt mờ.