CHAP 42
Yêu lại từ đầu
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân trả lời, hai khóe miệng từ từ nhếch lên. Cậu bật cười thành tiếng. Nước mắt từ hai khóe mi chảy ra, rơi xuống tại thành một dòng trong suốt tan vào trong không gian. Cậu đã biết trước hắn sẽ nói như thế, biết trước bản thân sẽ tổn thương như thế nào, nhưng vẫn ngây ngốc chờ đợi, ngây ngốc hy vọng. Trái tim lại một lần nữa bị chính bản thân đập nát.
Ngô Thế Huân thu hết biểu tình của Lộc Hàm vào mắt. Vừa khóc vừa cười, chính là tột điểm của nỗi đau. Người hắn thương yêu đang đau khổ, người gây đau khổ lại chính là hắn, bản thân cũng muốn chết đi. Nhưng Thế Huân tin cậu sớm muộn gì cũng hiểu cho lòng hắn. Một câu xin lỗi muốn nói ra, nhưng lại nghẹn đắng không thành lời. Hắn lén liếc nhìn đồng hồ trên tay, lòng vạn lần cầu mong Phác Xán Liệt có thể nhanh chóng lui tới, giúp hắn thoát khỏi thống khổ này.
Biện Bạch Hiền ở một bên, nước mắt đang tuôn rơi khi nghĩ tới tiểu hài tử bé bỏng, nghe Ngô Thế Huân nói liền kinh ngạc ngẩng lên. Hắn bị điên sao? Thế nào lại có thể nói ra những lời như vậy? Cậu quay lại nhìn Lộc Hàm, thấy huyng ấy đang biểu tình khổ đau, trong lòng cũng vạn lần khó chịu. Cậu cắn chặt môi, hướng tới Ngô Thế Huân mà thét. Giọng vốn khàn khàn, sau trận thét gào khi nãy lại càng trở nên khó nghe.
_ Anh điên sao? Nói cái gì vậy?
Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh lẽo, nói Kim Chung Nhân cởi trói cho Bạch Hiền.
Kim Chung Nhân nhận lấy chiếc vali, liền mở bên trong ra xem. Chính là những thứ hắn cần. Tập tài liệu chuyển toàn bộ cổ phần của Ngô Thế Huân trong Ngô Thị, hoàn toàn thuộc về tay hắn. Lúc này, chỉ cần Phác Xán Liệt xuất hiện, hắn sẽ lập tức có tất cả.
Chung Nhân nhếch mép, ra hiệu cho một tên đứng gần đó cởi trói cho Bạch Hiền. Bạch Hiền lúc ấy chính là đã hết sức để kháng cự, hai chân run rẩy vô lực ngã vào lòng Thế Huân. Hắn vội vã đỡ lấy cậu, đưa mắt sang nhìn thấy Lộc Hàm đang dần dần kiệt sức. Đồng hồ điểm từng giây từng phút. Hắn mong chờ Phác Xán Liệt lập tức xuất hiện bởi bản thân hắn không chống cự được bao lâu nữa.
_ Giết cậu ta đi.
Kim Chung Nhân không chút lưu tình mà ra lệnh. Ngô Thế Huân hoảng hốt nhìn hắn, hai cánh môi không thể khống chế. Tưởng như nếu hắn chọn Bạch Hiền, Kim Chung Nhân sẽ tha cho Lộc Hàm. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn đem cậu giết đi.
_ Không được.
Kim Chung Nhân đưa vali tài liệu cho Lâm Duẫn Nhi đứng ngay bên cạnh, nhìn đôi mắt Thế Huân xao động, lòng không kìm được một cơn hả hể.
_ Không phải cậu đã có Bạch Hiền rồi sao? Cậu ta để mặc tôi lo.
Thế Huân chính là không biết đáp lại như thế nào. Nhưng nhất định không thể để hắn động thủ với Lộc Hàm. Chỉ cần Kim Chung Nhân một chút làm tổn thương cậu, cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
_ Bạch Hiền!
Từ bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn. Một thân ảnh to lớn lao vào gian nhà kho cũ kĩ. Ngô Thế Huân nhanh như bay đẩy Bạch Hiền trong ngực mình vào lòng Phác Xán Liệt, lợi dụng lúc Kim Chung Nhân không để ý mà đá mạnh vào bụng hắn rồi như một kẻ điên lao tới cởi trói cho Lộc Hàm. Lộc Hàm tuy đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng được khung cảnh hỗn độn lúc này. Ngay cả bản thân cũng không hiểu, Ngô Thế Huân đã chọn Bạch Hiền, hãy cứ cùng cậu ấy bỏ đi. Cớ gì phải cùng những người kia đánh nhau. Hắn vốn đã có thể bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, khiến cậu đau lòng như thế, không lẽ còn có âm mưu nào khác?