CHAP 7: BÀI XÍCH
Ngày 12/4. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đang ngồi trên bàn ăn. Chiếc bánh gato chocolate xinh đẹp trên bàn ăn cùng ánh nến lung linh. Lộc Hàm e dè nhìn Ngô Thế Huân vẫn lạnh lùng ngồi đối diện, nhẹ nhàng cất giọng:
_Chúc mừng sinh nhật anh, Thế Huân.
Ngô Thế Huân vẫn không bộc lộ ra ngoài một chút cảm xúc. Hắn bỏ mặc lời chúc mừng sinh nhật duy nhất mình được nghe suốt bao năm qua, đứng dậy đi lên phòng. Lộc Hàm nhìn biểu tình của hắn, lòng đau như cắt hai hàng nước mắt chỉ trực rơi ra. Cậu vội vàng đứng dậy, ôm lấy Ngô Thế Huân từ đằng sau lưng. Lưng của Thế Huân rất rộng lớn, rất ấm áp. Từ tấm lưng này, Lộc Hàm có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên cơ thể hắn, cảm nhận độ ấm từ con người hắn. Đôi với tấm lưng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chỉ muốn một lần được tấm lưng ấy cõng đi, một lần được tấm lưng ấy bao bọc chở che. Lộc Hàm không ngờ mình dám ngăn cản bước chân hắn, dám ôm hắn.
_Đừng, đừng bỏ tôi.
Lộc Hàm thực vô cùng cần hắn, nhất là vào giây phút này, sinh nhật hắn. Ngô Thế Huân, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Trái tim hắn đã không trân quý tấm lòng này thì vạn đời vạn kiếp cũng không biết được tình cảm của Lộc Hàm thế nào. Trong tim hắn nhất nhất chỉ có hình bóng của Biện Bạch Hiền. Phải chăng Ngô Thế Huân cũng giống cậu, yêu Bạch Hiền như Lộc Hàm để Ngô Thế Huân nắm giữ trái tim mình, đều vô cùng đau khổ, mà vẫn điên cuồng nhớ thương. Nhưng Ngô Thế Huân, hắn là một kẻ ngược bạo, chỉ biết bóp nát trái tim Lộc Hàm, không biết trân quý nó.
Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm ôm chặt cứng, lại cả gan dựa vào lưng hắn mà khóc. Ngô Thế Huân đâm ra có điểm tức giận, nghĩ Lộc Hàm dám coi thường hắn, đột nhiên cảm nhận pầhn lưng thực dơ bẩn, quay ngoắt lại, đẩy mạnh thân người bé của Lộc Hàm ra.
_Khốn nạn! Cậu đừng động vào tôi.
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đẩy ra, trong lòng đầy thống khổ nhói buốt. Cả thân người mệt mỏi không thể nhúc nhích, tâm can như muốn vỡ tan. Ý nguyện của Lộc Hàm, là muốn được ôm Ngô Thế Huân một lần. Ngày mai thôi, Ngô Thế Huân sẽ còn vạn lần căm ghét cậu. Lộc Hàm sẽ vạn lần dơ bẩn.
Cậu mặc cho hai hàng nước mắt vương trên đôi gò má, chống tay đứng lên. Ngọn nến cắm trên chiếc bánh gato đã chảy gần hết, Lộc Hàm mặc cho xác nến chảy ra đôi bàn tay trắng nõn, rút cây nến cáy hết ra. Tay run run cầm chiếc thìa, lấy một miếng bánh gato chocolate. Hương vị cho chocolate đắng ngắt hòa cùng nước mắt. Môi mấp máy câu, Ngô Thế Huân, chúc mừng sinh nhật anh, người em yêu.
—————————————————————–
Sau cuộc nói chuyện, Bạch Hiền do mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng Phác Xán Liệt. Cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng, Xán Liệt biết cậu đã ngủ, nhẹ nhàng bế Bạch Hiền đặt lên giường bệnh. Gương mặt vốn gầy gò nay lại càng nhợt nhạt xanh xao khiến Xán Liệt đau lòng không ít. Vết thương cũng làm Xán Liệt đau đớn, thống khổ mà ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, nắm chặt lấy tay cậu vừa giúp Bạch Hiền an tâm, lại giúp chính mình bớt đau nhói.
Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại. Cơn đau đầu choáng tâm trí cậu. Không gian quay mòng mòng. Cậu nhìn khắp gian phòng. Ánh mắt chợt dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc.
_Xán Liệt?
Xán Liệt nghe gọi, vội vã quay lại, trên môi thoáng một nụ cười dịu dàng:
_Đã tỉnh?
Bạch Hiền buồn bã, cố sức gật đầu. Hai mắt vô vọng nhìn ra phía bên ngoài của sổ. Trời mưa giăng giăng nhè nhẹ. Nhìn bộ dạng của Xán Liệt, lại thêm cơ thể mình cũng quá mỏi mệt, cũng không muốn làm rộn với hắn.
_Tôi…buồn…
Bạch Hiền nói nhẹ như không, nhưng Xán Liệt vẫn nghe thấy. Hắn ôn nhu lại gần, ôm chặt lấy Bạch Hiền, vuốt nhẹ lưng cậu:
_Đừng buồn…Anh ở đây.
Một câu anh ở đây của Xán Liệt làm Bạch Hiền thấy như trút được một tảng đá lớn trong lòng. Bạch Hiền không giẫy dụa, để mặc cho hắn ôm lấy mình. Cảm giác an toàn yên ổn này, đã bỏ quên Bạch Hiền từ lâu lắm. Hãy coi như, Biện Bạch Hiền một lần cho bản thân mình thỏa mãn trong vòng tay ấm áp của Phác Xán Liệt. Hắn sẽ che chở cho cậu mãi chứ?
Không gian yên lặng mà ấm áp lạ thường. Chợt bụng Bạch Hiền kêu lên ục ục. Gương mặt trắng tới xanh xao giờ phiếm hồng. Xán Liệt nhìn con người đáng yêu trong lòng, không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên má Bạch Hiền. Bạch Hiền trừng lớn hai mắt đe dọa, thuận tay đánh vào ngực Xán Liệt. Dù sao, hắn cũng vẫn là kẻ thù mà…
_A!
Bạch Hiền vô tình đánh trúng vết thương đau nhói của Xán Liệt làm hắn nhăn tít hai chân mày. Lúc này Bạch Hiền mới nhớ ra vết thương mà mình gây cho hắn mấy ngày trước.
-Xin lỗi…
Bạch Hiền nói nhỏ. Phác Xán Liệt nén cơn đau, mỉm cười cưng chiều:
_ Không sao. Chúng ta đi ăn thôi. Bảo bối và tiểu bảo bối đói rồi…
Xán Liệt thuận tiện xoa nhẹ bụng bằng phẳng của Bạch Hiền. Bạch Hiền tựa hồ như quên mất sự tồn tại của bảo bối nhỏ, nghe Xán Liệt nói mới sực nhớ ra. Nhẹ nhàng mỉm cười ngây ngốc, tay vô thức đi xuông bụng mình. Tay của hai người chạm nhau. Bạch Hiền giật mình rút tay lại. Nhưng Xán Liệt đã nhanh hơn chộp lấy bàn tay của cậu, hôn nhẹ:
_Anh yêu em…
Bạch Hiền nhanh chóng rút tay ra. Một câu ba chữ từ môi hắn phát ra, Bạch Hiền vẫn thoáng chút bài xích, thực ẩn ẩn tức giận. Phác Xán Liệt nghe tim mình nhói một cơn. Bao giờ em mới chấp nhận anh đây, bao giờ mới hiểu sự thật, Bạch Hiền?
Bạch Hiền vẫn không thể tin được Phác Xán Liệt, chỉ là cho hắn cơ hội chăm sóc mình, cũng là cho bản thân cùng tiểu hài tử một cơ hội.
Bạch Hiền và Xán Liệt ngay hôm sau xuất viện, trở về “ nhà”. Ngôi nhà đã gần một tuần không được dọn dẹp. Lớp bụi phủ mỏng mỏng. Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào trong nhà, kêu cậu ngồi xuống ghế sofa. Bạch Hiền bây giờ mới có dịp quan sát kĩ nhà của Phác Xán Liệt. Căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo. Trên kệ tivi là hai khung ảnh. Bạch Hiền nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy một tấm ảnh lên xem. Trong ảnh là một người đàn ông cùng người phụ nữ bế trên tay đứa bé tầm 5 tuổi. Nhìn thật giống Phác Xán Liệt
_Đó là cha mẹ anh lúc anh còn nhỏ.
Xán Liêt đứng đằng sau Bạch Hiền từ bao giờ.
_Họ đâu rồi?
Bạch Hiền thắc mắc nhìn hắn. Phác Xán Liệt chỉ cười buồn, vuốt nhè nhẹ tấm ảnh:
_Cha mẹ anh mất được 1 năm rồi. Họ bị tai nạn…
Lòng Bạch Hiền dấy lên một sự đồng cảm? Chỗ hổng trong lòng Xán Liệt, Bạch Hiền thấu hiểu phần nào. Vậy mà hắn vẫn can đảm sống tới bây giờ. Lúc ấy, Biện Bạch Hiền không biết, chính cậu, là nguồn sống, để hắn can đảm tồn tại trên đời.
Không gian im lặng. Hai người không ai đủ can đảm để bắt đầu nói trước. Bạch Hiền cảm thấy trong người có một chút khó chịu. Bụng nhỏ đột nhiên quặn lên một cơn. Bạch Hiền không kiềm chế được, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan vài cái.
Phác Xán Liệt bất ngờ, lo lắng chạy vào vuốt lưng cho Bạch Hiền. Gương mặt thống khổ dựa vào người Phác Xán Liệt. Đôi mắt ánh lên một tầng nước mỏng, mơ màng.
_Sao vậy?
Bạch Hiền nôn khan thêm vài lần nữa, gương mặt trắng bệch mà nhìn Xán Liệt:
_Tôi khó chịu quá.
Xán Liệt vội vàng ôm Bạch Hiêng trở lại phòng, đặt cậu lên giường. Lại cảm thấy cơ thể Bạch Hiền thực lạnh lẽo, ngay cả bản thân cũng vì vết thương chưa khỏi liền mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Bạch Hiền nhắm nghiền hai mắt. Xán Liệt khẽ vòng tay qua ngang eo Bạch Hiền, kéo cậu để vào trong lòng. Bạch Hiền đối với lồng ngực ấm áp của Xán Liệt có chút quen thuộc, nhưng lý trí không khỏi có chút bài xích. Lại không ngờ bản thân vốn sợ lạnh, thấy nguồn ấm áp, vô thức mà rúc sâu hơn. Xán Liệt thấy con người trong lòng không còn giẫy dụa nữa, ôn nhu mà hôn lên tóc Bạch Hiền, thì thầm:
_Anh yêu em…
Bạch Hiền nhắm mắt giả bộ ngủ. Nhưng hai tai vì câu nói của Xán Liệt mà nóng bừng lên, tuyệt nhiên không cảm thấy hận hắn. Chỉ là cậu mệt mỏi quá, để tránh khỏi hắn, phải không?===============END CHAP 7============