CHAP 20
Thiên thần
Ngô Thế Huân vừa tiêu sái bước vào quán bar Eden. Đôi mắt thuận tiện nhìn xung quanh, ngay lập tức nhận ra cảnh tượng chướng mắt.
Một nam nhân nhỏ bé bị một nam nhân cường tráng đè dưới thân. Thừa hiểu những cảnh tượng như thế này nơi quán bar không thiếu. Nhưng trong lòng vẫn nảy nở điểm không vừa ý.Hắn đi băng qua nơi hai nam nhân, đáy mắt chợt dừng lại, thập phần hoảng hốt bất ngờ. Dưới ánh điện nhập nhoạng của quán bar, Ngô Thế Huân đau lòng nhận ra nam nhân kia chính là Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân thượng lên trên. Cậu bao ngày qua rời bỏ hắn để đi làm kỹ nam? Tâm trí hắn lại hiện lên hình ảnh của Lộc Hàm khi hắn nhìn thấy trong khách sạn khi vừa qua cuộc mây mưa cùng Kim Chung Nhân. Trong lòng nổi lên một trận ghen tức không thôi. Hắn bất luận mọi việc, không quan tâm tới hoàn cảnh mà đẩy Kim Chung Nhân ra.
Kim Chung Nhân đang chìm trong cơn đê mê hoan lạc với Lộc Hàm, bị một lực mạnh đẩy ra, mất thăng bằng mà ngã nhào ra đằng sau.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nước mắt tuôn đẫm gương mặt, cả thân run rẩy không thôi, trái tim như quặn lên từng cơn nhói buốt nghẹn ngào. Đôi mắt to tròng ánh lên thập phần sợ sệt._Ngô Thế Huân!
Kim Chung Nhân tức giận thét lên, đứng thẳng dậy nắm lấy cổ áo Thế Huân. Hai cặp đồng tử nâu thẩm trừng trừng nhìn nhau vô cùng đối nghịch.
_Muốn làm gì tao cũng được. Mày nhất nhất không được động tới Lộc Hàm.
Thế Huân vùng người mình ra khỏi nắm đấm của Kim Chung Nhân, lại chú ý tới biểu tình của hắn. Kim Chung Nhân cười khểnh ngạo nghễ nói:
_ Lộc Hàm của ngươi ta cũng đã từng thượng qua. Ngươi ngay cả người mình yêu cũng để cho đi làm ở quán bar. Nhục nhã!
Ngô Thế Huân hai mắt rực lửa như một con dã thú lao vào giáng xuống mặt Kim Chung Nhân một cú đấm. Máu từ khóe miệng hắn bật ra.Kim Chung Nhân không vừa liền đánh trả lại Ngô Thế Huân lại tức nói:
_Tao nói sai sao? Trước kia cậu ta lên giường với tao chính là vì mày! Vì cậu ta không muốn nhìn thấy mày khổ! Cậu ta lúc quan hệ với tao vẫn luôn miệng gọi tên mày! Mày là thằng ngu, cả điều ấy cũng không biết.
Ngô Thế Huân nghe lời nói từ chính miệng Kim Chung Nhân, lòng vô cực ngỡ ngàng. Hắn, điều này quả thật không hề hay biết. Trước kia vốn nghĩ Lộc Hàm tìm tới Kim Chung Nhân để thoả mãn dục vọng, thật không ngờ bản thân lại ngu ngốc không hiểu trân tình của Lộc Hàm. Đau đớn ấy Lộc Hàm chịu là vì hắn. Thống khổ ấy Lộc Hàm chịu là vì hắn. Tất cả đều là lỗi của hắn. Hắn sai! Hắn mải mê chìm trong hận thù, chìm trong tình yêu mù quáng với Biện Bạch Hiền mà quên mất đi bên cạnh hắn lại chính là hạnh phúc hắn kiếm tìm bấy lâu.
Tình yêu của hắn rốt cục chính là là một căn bệnh, hắn biết sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Có một loại thuốc hắn ngây ngốc đi tìm, sai lầm mặc không ít, nhưng bây giờ có hải hay không đã tìm được rồi?
Kim Chung Nhân vốn không phải là kẻ thích đánh nhau, thấy biểu tình ngây ngốc của Thế Huân lại nghĩ tới kế hoạch sắp tới liền buông hắn ra, khinh thường một vẻ rồi bỏ đi.