CHAP 35
Yêu thương
_ Khánh Thù, Bạch Hiền đã tỉnh dậy hay chưa?
Thế Huân nhân lúc Lộc Hàm ở trong phòng tắm, lén nói chuyện cùng Độ Khánh Thù để hỏi tình hình Bạch Hiền.
_ Cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Anh cứ ở cùng một chỗ với Lộc Hàm. Hôm nay em sẽ giúp anh chăm cậu ấy.
Nghe Khánh Thù chân thực nói, Thế Huân có điểm nhẹ nhõm. Dù sao từ khi Lộc Hàm không còn khả năng nhìn thấy, hắn chưa bao giờ để cậu cô đọc một mình chìm vào giấc ngủ. Thân thể Lộc Hàm khi này lại vô cùng yếu ớt. Hắn thực tâm không muốn rời đi, chỉ muốn dung hòa vào bản thân cậu, muốn giúp cậu chống chọi với cuộc đời.
_ Cảm ơn em…
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng vừa vặn Lộc Hàm bước ra. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình. Hắn lấy chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau mái tóc đượm nước của Lộc Hàm. Hương thơm mái tóc đượm nước của Lộc Hàm. Hương thơm từ cơ thể nõn nà quấn chặt lấy tâm trí Thế Huân. Chiếc áo trắng mỏng manh ẩn hiện làn da trắng sứ. Lộc Hàm mang thai thân hình ngoại trừ bụng lớn, vẫn là không có nhiều thay đổi, vẫn là cực phẩm vạn người han muốn. Đối với Thế Huân, Lộc Hàm khi này chính là vạn lần câu dẫn. Hắn đặt lên bờ vai Lộc Hàm một nụ hôn, dây dưa khẽ mút nhẹ, đắm chìm trong mĩ vị, đôi tay từ từ luồn vào áo Lộc Hàm, ôn nhu xoa xoa bụng cậu. Lộc Hàm ngồi trên đùi Thế Huân có chút sợ hãi, lại có chút tận hưởng. Hai gò má đã điểm một màu hồng nhạt. Thế Huân nhìn thấy, lại cảm thấy bản thân rất khó kiềm chế. Từ khi Lộc Hàm mang thai cũng đã gần bảy tháng, hắn thực không một lần nào cùng cậu mây mưa. Cực phẩm bây giờ đang bày ra trước mặt, nếu như không tận hưởng, quả thực là tên đại ngu ngốc.
Thế Huân dây dưa nụ hôn lên tới cổ Lộc Hàm. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vệt đỏ chiếm hữu. Lộc Hàm đã từ lâu không được cùng Ngô Thế Huân thân mật. Trước động chạm kích thích của hắn, quả thực không thể ngăn bản thân có chút say mê. Cậ không kiềm chế bản thân, ngửa đầu ra sau, rên rỉ một tiếng kích tình. Tuy đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng trong tâm trí cũng mường tượng ra hình ảnh Thế Huân đang chìm đắm tận hưởng thân thể cậu.
Lộc Hàm đang trong mê say, đột nhiên tâm trí hiện lên hình ảnh của Thế Huân cùng Bạch Hiền. Có phải hay không hắn cũng đã từng cùng Bạch Hiền làm những chuyện như vậy? Hắn có phải hay không cũng đã từng cùng Bạch Hiền trải qua những say đắm đê mê, đã nói với cậu ấy những lời yêu thương ngọt ngào? Lộc Hàm chính là không thể hiểu nổi bản thân mình, giữa những động chạm kích thích như thế lại còn suy nghĩ tới chuyện khác. Vốn muốn lần này cùng hắn thân mật một phen, trong lòng đột nhiên lại hiện lên bóng dáng của hắn cùng Bạch Hiền, trái tim phút chốc quặn thắt lại. Nước mắt từ hai khóe mi vô thức trào ra, chảy xuống vai Thế Huân.
Ngô Thế Huân cảm nhận được giọt nước lành lạnh trên bờ vai mình. Hắn kinh hãi nhìn lên. Lộc Hàm hai hốc mắt đã đỏ hoe, bộ dạng vô cùng đáng thương. Mọi hành động của Thế Huân ngưng lại, dục vọng cũng đã tan biến. Hắn nhìn cậu điệu bộ ủy khuất như vậy, trong lòng không hề thoải mái.