Chap 15: Ích kỷ

7.9K 415 12
                                    

CHAP 15

Ích kỷ

Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại. Đáy mắt mờ mờ hiện lên gương mặt thân thuộc của Phác Xán Liệt. Tim chợt thấy ấm áp lạ thường.
Phác Xán Liệt thấy bảo bối của hắn tỉnh dậy, gương mặt cũng bớt đi một chút mệt mỏi, trong lòng không kiềm nổi một trận vui vẻ. Hắn đi tới bên giường, vòng tay qua eo Bạch Hiền, kéo cậu nằm dậy, miệng mở thành một nụ cười lớn, để lộ cả hàm răng trắng bóc. 
_Anh đã nấu.Em mau ăn không tiểu bảo bối của chúng ta sẽ bị đói a~
Biện Bạch Hiền nhìn hắn vui vẻ, môi cũng bất giác vẽ nên một nụ cười. Phác Xán Liệt đưa thìa canh rong biển tới trước mặt Bạch Hiền, ôn nhu đưa vào khoang miệng ấm nóng. Đôi mắt to của hắn ánh lên thập phần khi thấy Bạch Hiền ngoan ngoãn nuốt thìa canh.
Thực nói, canh hắn nấu, Bạch Hiền ăn rất vừa miệng, thậm chí là còn cảm thấy ngon. Đáy lòng tràn ngập một biển ấm áp. 
Biểu tình của Bạch Hiền được Xán Liệt thu vào tầm mắt.
_Còn nữa…
Phác Xán Liệt lấy ra một ly trà. Hương thơm ngọt ngào quyện vào trong không gian thực làm Bạch Hiền rất thoải mái. Hắn đưa ly trà cho Bạch Hiền. Cậu cầm lấy, nhấp một ngụm. Thực ngon vô cùng. Nhìn kĩ chỉ là ly trà bình thường, bất quá có thêm trái sơ ri cùng lá bạc hà bên trong, mà thực rất lạ. Bạch Hiền cười tươi nhìn Xán Liệt, khẽ kêu một tiếng thỏa mãn.
Phác Xán Liệt nhìn bảo bối ăn ngon lành,  vui vẻ vuốt tóc cậu:
_Nếu em muốn, ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em…
Bạch Hiền có thể thấy sự chân thành trong đáy mắt hắn. miệng nở một nụ cười nhẹ. Chính là trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của hắn, Bạch Hiền đã biết cả đời này, giữa hai người chính là sự dung hòa tâm hồn. Dù có cố gắng trốn chạy, thế gian cũng như một vòng tròn, trước sau gì cũng sẽ bên cạnh nhau. Yêu mà không được đáp lại thì một đời khổ đau, nhưng yêu không thể cất lời lại là niềm đau vạn kiếp. Vậy thì hà cớ gì lại phải đem lại đau khổ cho hắn cũng chính là xót xa cho chính mình?
_Vậy thì, nấu cho tôi cả đời đi…
Gương mặt trắng nõn ánh lên vào vệt đỏ nhè nhẹ. Đáy mắt ánh lên vạn tia chờ mong.
 Đôi mắt anh tú của Phác Xán Liệt mở lớn, trong òng ngập tràn băn khoăn. Hắn khẽ nuốt nước bọt, dáng bộ không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. 
_Em…em nói…gì cơ?
Biểu tình của Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền thoáng chút nét cười
_Tôi đã suy nghĩ, dù tôi không nhớ gì quá khứ, nhưng tôi vẫn muốn thử tiếp nhận anh, tiếp nhận tình cảm của anh.
Bạch Hiền đang ngập ngừng thì cảm nhận một vòng tay ôm siết lấy thân mình. Bạch Hiền ngập ngừng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng.  Lưng của hắn quả thực rất lớn, rất ấm áp. Tấm lưng ấy sẽ cho Bạch Hiền một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Tấm lưng ấy cho Bạch Hiền biết bản thân mình đã không lựa chọn sai đường. Bởi tình yêu của Phác Xán Liệt chính là ánh dương sáng chói. Sự lựa chọn của Bạch Hiền cũng giống như kéo tấm rèn cửa, nếu không thử một lần thì sẽ không biết bên khung của sổ kia là nguồn sáng ấm áp vô cùng.
Tim Xán Liệt vào khoảnh khắc Bạch Hiền chấp nhận hắn, tưởng như ngừng đập. Khát khao bao lâu nay đột nhiên được thoả mãn. Vốn dĩ trước kia chỉ ước được làm không khí. Cho dù Bạch Hiền không nhìn thấy hắn, không thấu tâm can hắn, nhưng vẫn không thể sống một giây không có hắn. Vậy mà giờ đây, Phác Xán Liệt đã tồn tại trong trái tim Bạch Hiền, được chăm sóc, yêu thương cậu. Đó chính là hạnh phúc trân quý Phác Xán Liệt khát khao một đời.
Một giọt nước lành lạnh vương trên má Bạch Hiền. 
Phác Xán Liệt đang khóc. Biện Bạch Hiền nhíu mày, đẩy người Xán Liệt ra, bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của hắn.
_Sao anh lại khóc?
_Anh hạnh phúc…
Bạch Hiền đánh vào ngực Xán Liệt. Cánh hao đào hồng nhuận vẽ nên một đường cong hạnh phúc.
_Anh yếu đuối vậy, làm sao có thể bảo vệ tôi và tiểu bảo bối?
Phác Xán Liệt ngốc nghếch nghĩ Bạch Hiền tức giận, vội vã ôm chặt người đó vào lòng. Trái tim có vạn điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nói được một câu ba chữ.
_Anh yêu em..
Biện Bạch Hiền ngả đầu vào ngực Xán Liệt, tay bám chặt vào mép áo hắn. Tậm sâu trong tâm can đã nghĩ, tình yêu của cậu và hắn như một ngọn lửa trong gió, có thể phút chốc tắt đi nhưng cũng có khi bùng lên thật mạnh mẽ. 
_Tôi…em cũng yêu anh.
Xán Liệt sung sướng ôm chặt người trong lồng ngực, cảm nhận nhip trái tim ấm áp, cảm nhận hơi thở nồng nàn. Trong khoảnh khắc ấy, Phác Xán Liệt cảm thấy cuộc sống của mình đã trở lại, một lần nữa, bởi Biện Bạch Hiền. Mặc cho sau này có bao biến cố đổi thay, giây phút này hai con người mãi quyện hòa làm một.
_Nếu một ngày, cả thế giới quay lưng phản bội em thì sao?
_Thì anh sẽ đứng bên cạnh em, cùng em phản bội cả thế giới.

[Longfic][MA][ChanBaek, HunHan][Yaoi, sinh tử văn, ngược] Vô cực yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ