CHAP 31
Trái tim
Biện Bạch Hiền lạnh lẽo vuốt ve chiếc gối trắng tinh bên cạnh. Cậu run rẩy cầm lên. Mùi hương của Phác Xán Liệt vẫn vương vấn mãi trên từng nếp vải.
Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống. Đêm hôm qua rốt cục là mơ hay thực? Nhưng vòng tay của hắn ngày hôm qua chân thực ấm áp tới như thế. Hơi thở của hắn mang hương lavender ngọt ngào quyến luyến. Nụ hôn của hắn ngày hôm qua là thực. Đôi mắt bi thương của hắn là thực. Giá như sáng nay tỉnh lại, thấy hắn ở bên cạnh, mọi chuyện trước kia cũng có thể cho vào dĩ vãng. Nhưng tỉnh lại chỉ thấy một mình mình cô độc, đau đớn đêm hôm qua vừa được xoa dịu, lại bùng cháy trăm ngàn lần.
Bạch Hiền thở dài một cơn, chậm rãi đẩy cửa phòng, đi xuống dưới nhà. Trên bàn bếp có một tô cháo còn nghi ngút khói. Có phải hay không hắn chỉ vừa mới ly khai?
Bạch Hiền cố sức chạy xuống dưới nhà, lại thấy một mảnh giấy nhỏ ở bên trên, chỉ có một dòng chữ “ Chờ anh. Anh yêu em!”. Bạch Hiền run rẩy chạy vội vã ra ngoài. Mưa từ ngoài trời tạt vào người cậu lạnh buốt. Bạch Hiền đau đớn nhìn xung quanh, trong lòng mơ màng một tia hy vọng. Hy vọng có thể tìm thấy hắn ở đâu đó quanh nơi này. Hắn rốt cục có thể nói ra ba chữ anh yêu em ấy, tình yêu thương có phải hay không đối với cậu vẫn còn? Dù là một chút, cậu cũng hy vọng hắn có thể quay trở về. Hắn nói cậu chờ đợi? Bạch Hiền không sợ. Nhưng phải chờ đợi tới khi nào? Mỗi đêm tịch mịch đáng sợ đến lạnh người. Từng khoảnh khắc sống không có hắn ở bên, cậu sống vốn không còn ý nghĩa. Hắn nói cậu chờ ,liệu hắn có biết, một chữ chờ ấy thôi, cũng đủ giết chết trái tim Bạch Hiền.
Nước mắt từ hai khóe mắt lại trào ra. Bạch Hiền đứng giữa mưa giăng mịt mờ, điên cuồng gào thét. Cảnh tượng thực vô cùng đáng thương.
_Xán Liệt à… Anh đâu rồi? Phác Xán Liệt…
Mưa rơi lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim Biện Bạch Hiền. Cậu đau đớn gục xuống.
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Bức tường trước mặt che khuất thân ảnh hắn, nhưng không che hết được hình ảnh của Biện Bạch Hiền. Nhìn cậu đau đớn gục ngã, vô vọng thét gào, hắn muốn ngay lập tức lao đến ôm lấy con người kia, muốn nói câu anh xin lỗi. Rốt cục hắn và cậu kiếp trước đã làm gì sai để bây giờ phải chịu nhiều đau đớn thống khổ như thế? Hạnh phúc đơn giản cũng khổng thể đem tới cho cậu, hắn với cậu chính là vô cùng có lỗi. Hai trái tim cho dù có chung một nhịp đập, liệu có đủ dể lấp đầy yêu thương?
===================================================================
“jogeuman nalgaetjit neol hyanghan ikkeullim naege ttaraora sonjitan geot gataseo
aejeolhan nunbitgwa mueonui iyagi gaseume hoeoriga morachideon geunal bamomyohan geudaeui moseube neogseul noko hanappunin yeonghoneul ppaetgigo
geudaeui momjise wanjeonhi chwihaeseo sum swineun geotjocha ijeobeorin nainde
walcheucheoreom sappunhi anja nuneul ttel su eobseo siseoni jayeonseure georeummada neol ttaragajanha”Ngô Thế Huân giật mình thức dậy, lại nhanh chóng nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình. Lộc Hàm khẽ nhăn nhăn hai hàng chân mày, mệt mỏi khó chịu dụi đầu vào lồng ngực Ngô Thế Huân. Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay đang ôm Lộc Hàm của mình ra, với lấy điện thoại trên bàn, một tay êm ái vỗ nhẹ nhàng vào người Lộc Hàm, mong cậu có thể an ổn tiếp tục ngủ.