CHAP 19
Tuyệt vọng
Lúc trước có lẽ không nên mơ ước, tới khi tỉnh lại vây lấy anh chỉ thấy tuyệt vọng đến vô cực…
Phác Xán liệt đau lòng nhìn Biện Bạch Hiền gầy yếu nằm trên giường. Gương mặt nhợt nhạt không ẩn hiện một chút sức sống. Hai cánh môi trắng bệch hé mở khó khăn lấy từng ngụm không khí. Không gian bao quanh hắn tưởng chừng như làm bằng đá, khiến hắn hít thở không thông, chỉ thấy lồng ngực bị đè nghẹn tới nhói buốt.
Càng nhìn gương mặt ấy, Phác Xán Liệt càng muốn dung hòa bản thân cùng con người này. Nhưng hắn chính là không đáng, vạn kiếp không đáng. Ngay cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Nhưng biết phải làm sao, hắn lại yêu thương nhiều đến thế.
Phác Xán Liệt run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay xương xương lạnh buốt, lòng đau tới cùng cực. Mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, lại không phát hiện ra Bạch Hiền gầy tới như vậy. Nếu hắn đi rồi, Bạch hiền sẽ để cho ai chăm sóc? Bảo bối ngốc nghếch của hắn yếu ớt như một cánh hoa hồng, chỉ để người ta bảo bọc yêu thương. Bảo bối của hắn mỗi lần bất lực sẽ buồn bực tới phát khóc. Bảo bối của hắn mỗi khi muốn thứ gì đó sẽ nũng nịu vòi vĩnh cho kỳ được. Bảo bối của hắn mỗi lần buồn ngủ sẽ thoải mái lăn vào trong lồng ngực hắn như một chú cún con vô lo vô nghĩ. Hắn đi rồi, ai sẽ lau nước mắt cho Bạch Hiền? Hắn đi rồi ai sẽ đáp ứng cậu? Hắn đi rồi, ai sẽ để cho Bạch Hiền dựa dẫm? Muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc một người sao lại khó tới như vậy.
Muốn người ấy là anh, có thể nắm lấy bàn tay em…
Muốn người ấy là anh, có thể làm nụ cười vương vấn trên môi em…
Muốn người ấy là anh, mỗi ngày có em trong vòng tay…
Muốn người ấy là anh, có thể cùng em sánh bước tới hết cuộc đời…
Rốt cục giờ phút này mới nhận ra, không sợ chết, không sợ thống khổ, chỉ sợ nhìn thấy em rơi nước mắt. Chính là muốn cùng em tạo nên một tình yêu đơn thuần bình ổn, không trắc trở gian khó, không cần quá tươi đẹp. Nhưng mông tưởng của anh, có hay không đã tới lúc tỉnh lại?
Lúc trước có lẽ không nên mơ ước, tới khi tỉnh lại vây lấy anh chỉ thấy tuyệt vọng đến vô cực…Phác Xán Liệt để mặc nước mắt chảy thành từng giọt nơi gò má, cặp đồng tử nâu thẫm vẫn hướng về một người, đáy lòng muốn khắc sâu bóng dáng này, vạn lần lo sợ ngày sau sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Hắn dùng bàn tay còn lại, di chuyển trên toàn gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt một mí này, hắn từng đê mê chìm đắm trong tấm gương xanh ngọc bích trong trẻo như hồ nước. Sống mũi thon thẳng này hắn từng cưng chiều nhéo bao lần. Làn môi yêu kiều này hắn từng dây dưa không muốn rời. Tất cả đi sâu vào lòng hắn, hằn in từng chút một, hằn in tới ứa nước mắt.
Người ta cho anh ba ngày, nhưng anh cho bản thân cả đời để yêu em.
Phác Xán Liệt đang thống khổ đau đớn trong bộn bề nghĩ suy, chợt cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay mình khẽ cựa quậy.
_Xán Liệt….
Một tiếng cất lên gọi tên hắn, lòng lo sợ sau này, tiếng nói như vậy cũng không thể nghe nữa. Nhưng nghe Biện Bạch Hiền gọi tên mình, lại nhớ tới những tổn thương cậu chịu đựng, cùng việc Bạch Hiền giấu mình ra ngoài, lòng chợt ẩn ẩn tức giận. Nếu không nói niềm tức giận này, sau này không có hắn bên cạnh sẽ chẳng có ai chăm sóc bảo vệ nữa. Một mình tự sinh tự diệt, sẽ phải biết cách bảo vẹ chính bản thân.
Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt liền buông bàn tay đang nắm lấy tay Bạch Hiền, hướng tới đôi mắt to tròn mệt mỏi, miệng mở ra từng lời trách cứ.
_Sao giấu anh chuyện đi ra ngoài? Thực xem thường anh tới như vậy?
Biện Bạch Hiền vừa tỉnh lại, lòng mơ hồ có chuyện muốn nói với Phác Xán Liệt lại ngay lập tức nhận được khẩu khí tức giận, đôi mắt to tròn lập tức cụp xuống. Con người này đáy mắt vô huyết vô lệ, khác hẳn với nam nhân trong mơ màng nỗi nhớ trước kia. Sự thay đổi này, quả thật không thể quen, nhất định không quen. Tưởng như những năm tháng êm ấm hạnh phúc kia, sau khi tỉnh lại chỉ là giấc mơ của riêng Biện Bạch Hiền.
_ Em đi mua quà sinh nhật cho anh. Khi trở về…em…
Lòng đau đớn thể xác chưa dứt, lại vướng bận muộn phiền tâm hồn, bất lực bối rối, mặc cho nước mắt lăn dài thành hai dòng vô hư vô thực. Một nguồn ấm áp bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ run rẩy. Biện Bạch Hiền như tìm thấy lồng ngực quen thuộc, cảm giác dựa dẫm dâng trào, liền vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt, vùi đầu vào ngực hắn. Hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt mờ sương của Phác Xán Liệt. Con người này vẫn là không thể tự lo liệu cho bản thân, vẫn là cần hắn. Chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, để hắn lưu giữ con người này lại thêm một chút. Mê luyến cả đời này không biết còn có thể nhìn được bao lâu.
_Anh yêu em…
Một câu nói ra tưởng như điều bình thường Phác Xán Liệt hay nói, nhưng lần này là nói từ khát vọng yêu thương. Hắn yêu nhiều như thế nào, đau nhiều như thế nào, vẫn chỉ mở ra được ba chữ ấy. Ngày sau, hắn tự hỏi bản thân không có người này, sẽ sống như thế nào?
_Xán Liệt… – Bạch Hiền thoải mái trong ngực hắn, gọi nhỏ – Có lẽ, em đã nhớ ra rồi… Em nhớ ra cha, nhớ ra mẹ, nhớ ra tiểu Xán Xán, em nhớ ra hành cây phong lá đỏ trồng trước nhà, em nhớ ra công viên hồi nhỏ chúng ta cùng chơi…
Đáy mắt Phác Xán Liệt hiện lên vài tia kinh ngạc. Hắn lúc ấy không biết phải nói gì, cũng không biết làm thế nào để mở lời, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng. Tâm trí hắn rối bời, bộn bề cảm xúc. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là lúc hắn ra đi? Phác Xán Liệt, nên khóc hay nên cười? Vui vẻ vì Bạch Hiền đã tìm lại kí ức. Thống khổ vì kí ức ấy có hắn. Trước đây chẳng phải luôn tìm cách để hồi phục lại trí nhớ, giờ đây ông trời đã đáp ứng ước nguyện của hắn, lại là lúc hắn cảm thấy vô cực tuyệt vọng.
Thà cứ để cho Bạch Hiền quên đi tiểu Xán Xán lớn lên bên cậu 18 năm thì cậu sẽ xem như Phác Xán Liệt chỉ là một tên sở khanh điên khùng lấy cậu làm trò đùa, sẽ bớt thập phần đau buồn. Giờ nhớ lại toàn bộ, không phải thống khổ sẽ tăng lên gấp hai?
Hạnh phúc đối với Phác Xán Liệt như một sợi dây, lúc trước buộc hai trái tim, giờ đây thắt chặt tới ngạt thở. Có thể hay không, một lần cho anh tin rằng anh và em chính là số mệnh, dù có đi đâu, dù trong bất cứ khoảng cách nào thì sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên nhau.
==============================
Lộc Hàm một ngày cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mỗi sáng sẽ tới làm việc tại quán coffee tới tối lại đi tới bar làm phục vụ. Chỉ khác chính là cuộc sống xuất hiện thêm Ngô Diệc Phàm. Anh đối với Lộc Hàm là ấm áp vô cùng. Vẫn biết mình đối với anh chỉ là vật thay thế cho người ấy, lòng không kìm nổi chút ghen tị. Nhưng biết chắc đây không phải là rung động, chỉ là một chút so sánh của cuộc đời. Đối với một người tịch mịch như Lộc Hàm mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật lòng, cũng sẽ nổi lên tâm tư lưu luyến. Chính là Lộc Hàm thiếu thốn hơi ấm áp, muốn mượn bờ vai của Ngô Diệc Phàm một chút để khỏa lấp hình bóng của Ngô Thế Huân. Nhưng tình yêu ấy Lộc Hàm vạn lần biết suốt một kiếp cũng không thể nào quên.
Buổi tối ở Seoul xa hoa. Một dãy nhà sáng bừng ánh điện. Lộc Hàm theo giờ tới làm việc tại Eden- một quán bar lớn nhất nhì Seoul. Người thường vào quán này thuộc dạng đại gia công tử, tầng lớp giàu có như Ngô Thế Huân.
Bar tối nay vắng vẻ hơn mọi khi. Lộc Hàm cũng đỡ mệt mỏi phải chạy ngược xuôi phục vụ.
_Lộc Hàm, bàn số 5 muốn cậu phục vụ.
Lộc Hàm mới ngồi xuống nghỉ một chút, liền bị quản lý gọi ra phục vụ. Tiểu hài tử vô cùng nghịch ngợm. Vừa mới một chút liền hoạt động luân hồi. Cậu mặc cho thân thể mệt mỏi khó chịu, liền đứng dậy. Dù lòng cũng thấy thật lạ. Phục vụ không phải bất kể ai cũng được sao? Tại sao lại yêu cầu cậu?
Lộc Hàm cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn bước ra.
Giữa ánh đèn nhập nhoạng của Eden, cậu thoáng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân ăn mặc khiêu gợi đang ngồi bàn số 5, lại tập trung phục tùng người ngồi chính giữa. Làm ở quán bar, gần như hạng người nào Lộc Hàm cũng đã gặp qua, những vẫn rất khó chịu khi thấy nữ nhân chỉ biết sống bằng đồng tiền dơ bẩn như thế.
Nam nhân ngồi giữa trong tiềm thức Lộc Hàm có chút mơ hồ quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cậu điều chỉnh lại thái độ, rảo bước tới.
_Thưa quý khách, ngài muốn dùng gì a?
Lộc Hàm cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Nam nhân ngước lên nhìn, nhếch mép tạo thành một nụ cười quỷ dị. Lộc Hàm lúc này mới có cơ hội nhìn rõ nam nhân, đáy tim vang lên một trận lo lắng hoảng hốt, miệng vô thức bật lên tiếng kêu:
_Kim Chung Nhân?
Lộc Hàm run rẩy không dám nhìn vào mắt hắn, lập tức quay người lại ly khai. Kim Chung Nhân nhìn thấy thái độ của Lộc Hàm, vội vã nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cậu, kéo mạnh. Lộc Hàm mất đà mà ngã xuống ghế, gì hai cánh tay gầy. Tay bị Kim Chung Nhân dùng lực quá mạnh mà cảm giác như gãy lìa. Kim Chung Nhân thượng lên người Lộc Hàm, nhìn con người bên dưới da trắng sứ, mắt nai to tròn, hai cánh môi mỏng manh hé mở. Thật đầy dụ hoặc, hơn vạn nữ nhân mà hắn thượng qua. Kim Chung Nhân vô sỉ liếm lên gương mặt non trẻ đầy tức giận của Lộc Hàm.
_Buông ra!
Lộc Hàm dưới thân Kim Chung Nhân ra sức gào thét, nhận lại chỉ là nụ cười nửa miệng của hắn. Chính con người này đã khiến Ngô Thế Huân vạn lần căm hận cậu, khiến thân thể cậu vấy bẩn. Lộc Hàm bất giác nhớ lại ánh mắt của Ngô Thế Huân khi ấy, lạnh lẽo căm tức tới vô cùng.
_Không phải em đã tùng rên rỉ kịch liệt dưới thân tôi? Hà cớ gì bây giờ lại bài xích?
Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân vô sỉ nói, lòng đau như cắt. Bụng nhỏ quặn lên một cơn, tâm trí chợt vô cùng nhớ tới Ngô Thế Huân. Nước mắt từ khóe mi trào ra, rơi xuống hai bên god má, tạo thành một dòng trong suốt tới đau lòng. Kiếp trước đã làm gì, để giờ đây bản thân bị hết kẻ này tới kẻ khác lăng nhục coi thường. Muốn sống một cuộc sống yên bình không sóng gió, rốt cục khó khăn tới như vậy?
_ Kim Chung Nhân! Buông Lộc Hàm ra…========== END CHAP 19===========