CHAP 11
Ấm Áp
Seoul một sáng chủ nhật trong trẻo, Phác Xán Liệt như thường lệ lại ôm lấy Bạch Hiền trong lòng mà say ngủ. Đột nhiên cảm thấy người trong lòng giẫy dụa không yên, Xán Liệt khẽ mở mắt. Hai cánh tay ôm ngang eo Bạch Hiền buông lỏng ra một chút, âu yếm hỏi:
_Em khó chịu sao?
Người trong lòng không nói, chỉ lắc đầu. Mái tóc nâu mềm cọ vào ngực hắn.
_Thực buồn chán… Muốn ra ngoài chơi.
Bạch Hiền nũng nịu đẩy cánh tay của Xán Liệt ra khỏi người, vùng dậy.
Xán Liệt còn ngái ngủ, tay thuận tiện xoa bụng Bạch Hiền, nói một câu
_Chào tiểu bảo bối.
Bảo bối trong bụng Bạch Hiền hưởng ứng lời chào của Xán Liệt, liền quẫy đạp nhẹ nhàng. Bạch Hiền mở lớn hai mắt. Cảm giác gì đây? Con cậu vừa quẫy đạp? Bạch Hiền hai tay run run đặt lên bụng, chăm chú nghe. Tiểu bảo bối như hiểu baba nó muốn gì, lại một lần nữa quẫy đạp. Lần đầu tiên Bạch Hiền cảm thấy rõ ràng đến thế. Cậu cảm thấy trong mình có một hài tử sống, thực rõ ràng, một hài tử thập phần nghịch ngợm. Bạch Hiền môi run run, khẽ lay tay Xán Liệt:
_Tiểu bảo bối…Tiểu bảo bối…
Xán Liệt thấy Bạch Hiền run người, lo lắng vùng dậy, xoa bụng Bạch Hiền, đáy mắt lo lắng.
_Sao vậy? Đau sao?
Bạch Hiền lắc đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn Xán Liệt, một niềm vui sướng nảy nở trong lòng, bắt lấy bàn tay to lớn của hắn.
_Con…con chúng ta biết đạp rồi…
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền bộ dạng không tin. Cậu với lấy tay hắn, để lên bụng mình. Khi hai đôi bàn tay chạm nhau, một luồng điện chạy dọc thân thể cả hai. Bạch Hiền muốn rút tay ra, chợt Xán Liệt nói nhỏ:
_Để yên. Anh muốn xem.
Xán Liệt tiếp tục xoa bụng Bạch Hiền. Tiểu bảo bối nhỏ thông minh mà đạp tiếp khiếp baba và daddy của nó mừng khôn xiết. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười tới xán lạn.
_Đi thôi!
Bạch Hiền đột nhiên kéo tay Xán Liệt đứng lên. Cánh môi hồng nhuận nở một nụ cười đáng yêu.
_ Đi đâu cơ? Nào, Bạch Hiền, từ từ thôi. Anh còn muốn xem con nữa…
Thấy biểu hiện chán nản của Xán Liệt, Bạch Hiền tức giận giật tay ra, bặm môi nhìn hắn.
_Thế anh muốn sau này con chúng ta sinh ra không có đồ dùng hả?
Thì ra là bảo bối muốn đi mua đồ cho tiểu bảo bối. Vậy mà hắn cứ nghĩ cậu muốn nghịch ngợm. Xán Liệt nhìn thân hình bé nhỏ đang giận dỗi, miệng nở ra một nụ cười hối lỗi, ôm lấy Bạch Hiền từ đằng sau lưng. Khẽ phả hơi nóng vào cổ cậu, Xán Liệt dịu dàng nói câu xin lỗi.
Từ khi mang thai, Bạch Hiền không ra ngoài nhiều. Bởi Phác Xán Liệt không đồng ý. Hắn bao bọc cậu cẩn thận như một món đố thủy tinh dễ vỡ. Chỉ có thể gặp Lộc Hàm ca. Nhưng Lộc Hàm cũng biến đi mất khiến Bạch Hiền thực buồn chán.