CHAP 13
Thống khổ
Phác Xán Liệt mở cửa xe, một tay đỡ Bạch Hiền, một tay lau mồ hôi trên trán cậu. Gương mặt kìm nén đau đớn trở nên mệt mỏi nhợt nhạt.
Bạch Hiền được Xán Liệt đỡ nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Môi trắng bệch khẽ hé mở ngớp một chút không khí, tay nhu nhu trên bụng. Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền
Bác sĩ tới nơi, khám xong liền cho Bạch Hiền uống an thai dược. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vẫn nghe tiếng trống ngực đập liên hồi. Trong chuyện này, vẫn là hắn có lỗi.
_Phác phu nhân bị động thai. Giờ cũng không có gì nguy hiểm nhưng vẫn cần cẩn thận hơn một chút, đừng nên hoạt động mạnh. Tôi đã kê đơn thuôc cho cậu ấy, mong cậu ấy mong chóng khỏe lại.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói câu cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra về.
Lúc quay trở lại thấy Bạch Hiền chưa ngủ, mắt đăm chiêu hướng ra bên ngoài cửa sổ. Đáy mắt vảng vất sầu thương tủi cực. Thế nào mà chán ghét, không còn muốn nhìn mặt hắn sao? Xán Liệt lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của người hắn yêu. Biện Bạch Hiền hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở nhè nhẹ bay vào không gian rộng lớn. Đối với vòng tay hắn vẫn là không thể bài xích, lòng còn khao khát được siết chặt hơn. Bởi trái tim cậu đang lạnh lẽo vô cùng.
_Anh xin lỗi. Cô ta và anh không có gì cả. Anh thực sự chỉ yêu một mình em…
Bạch Hiền nghe hắn nói, hai mắt từ từ mở ra, lại vô định nhìn về phía trước, miệng nhếch lên nhưng mắt không có lấy một ý cười
_ Tôi đã nói rồi, dù sao với tôi, chuyện đó không đáng bận tâm.
Xán Liệt đón nhận câu nói của Bạch Hiền bằng vị cay xè nơi sống mũi. Vẫn là câu nói giết chiết tâm can ấy. “ Thà em cứ mắng anh, cứ đánh anh, nhưng xin em, đừng không có một chút xúc cảm như thế.” Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vô tình vương trên chiếc cổ trắng ngần của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nhẹ giọng, thì thầm.
_Anh thực sự rất yêu em. Vẫn là em không chịu hiểu anh…
Bạch Hiền cảm nhận thấy hơi nóng của hắn cùng cảm giác ướt lạnh nơi cổ, cậu biết hắn đang khóc. Lần thứ hai hắn khóc trước mặt cậu. Vẫn như lần trước, cậu không kìm được cảm giác đau xót, hai vai nhẹ run lên, cố nhắm chặt mắt đi vào giấc ngủ chênh vênh. Vốn không muốn làm hắn tổn thương, nhưng lại không ngăn lòng mình ghen tị, uất ức. Loại ủy khuất này, thực chẳng biết nói cùng ai.
Phác Xán Liệt tỉnh dậy đã là lúc trời phủ một màu tối ảm đạm. Hắn theo thói quen vòng tay sang bên cạnh. Cánh tay hụt hẫng run người khi thấy mình ôm vào một khoảng không lạnh lẽo. Hắn ngồi bật dậy. Một cảm xúc lo sợ len lỏi từng mạch máu. Hai bờ môi hắn run lên. Hắn đạp vội chiếc chăn được đắp nghiêm chỉnh trên người mình, lao xuống giường. Bạch Hiền của hắn đâu? Không phải vì tức giận mà muốn ly khai hắn? Có phải sẽ lại bỏ rơi hắn không ?