Lam Vô Tiện một đường ôm Lam Vong Cơ đi lên khách phòng.... nhìn người ngủ say trong lòng mình hắn chính thất thần... đặt Lam Vong Cơ xuống giường mà không thể dời mắt... ma xui quỷ khiến hắn vậy mà hôn lên kia đôi môi nhỏ xinh...
Vốn Lam Vô Tiện cũng chỉ là một trang giấy trắng... hắn chỉ theo bản năng mà muốn thân cận Lam Vong Cơ... cảm thấy áp môi mình lên môi y vẫn không đủ mà khẽ vươn ra đầu lưỡi liếm liếm... mà hắn không ngờ nhất chính là đang ở kinh phiêu phiêu tâm hồn lại đối thượng kia lưu ly đôi mắt...
Lam Vô Tiện thất kinh bộ dáng mà vội buông ra Lam Vong Cơ.... hắn sợ hãi một bộ muốn trốn chạy nhưng Lam Vong Cơ lại vươn tay níu lấy hắn...
Lam Vô Tiện nội tâm lộp bộp rơi... Lam Vong Cơ đối với hắn chính là ái mà không thể... hắn luôn tại che kín tâm tư chính mình đoạn này tình cảm... hôm nay chỉ một phút nông nổi lại bị phát hiện hắn cũng không biết phải như thế nào đối mặt Lam Vong Cơ...
Mà Lam Vong Cơ lại chẳng để tâm này đó rối loạn sự vật... y vươn tay níu lấy Lam Vô Tiện thật khẽ cau mày...
-- Ca ca... muốn ôm...
Lam Vô Tiện chấn động mà nhìn cái này đệ đệ mình... phải nói hắn nhiều lần muốn Lam Vong Cơ gọi mình là ca ca nhưng y lại sống chết không chịu gọi... hôm nay lại gọi hắn chính là không giám tin tưởng...
-- Lam Trạm... ngươi gọi ta là gì....
Lam Vong Cơ ánh mắt hờn dỗi mà nhìn hắn... khẽ cau mày mà lặp lại...
-- Ca ca...
Ngữ điệu làm nũng khiến nội tâm Lam Vô Tiện lộp bộp rơi...
-- Lam Trạm... ngươi say...
-- Không có... ca ca muốn thân... ôm ôm...
Lam Vô Tiện hiện tại cảm xúc loạn thành một đoàn... hắn còn không kịp làm gì đã bị Lam Vong Cơ ôm lấy mà hôn đi lên... Lam Vong Cơ cũng chẳng biết thế nào là hôn đúng ra là gặm cắn môi của hắn...
Lam Vô Tiện vô ngữ.... nhưng là hắn hiện tại kiềm lòng không đậu... hắn trở mình mà đem Lam Vong Cơ đặt dưới thân... theo bản năng mà áp chế người dưới thân vào một nụ hôn sâu... Lam Vong Cơ hô hấp đều phải ngưng trệ hắn mới vội vàng mà buông người ra...
Mà Lam Vô Tiện cũng bị hành động của mình dọa sợ... hắn tưởng nếu cứ tiếp tục như vậy hắn cũng không biết mình sẽ đối với cái này đệ đệ làm ra cái gì...
Ngụy Vô Tiện sợ hãi cho chính mình hắn trực tiếp đánh ngất Lam Vong Cơ... đắp chăn lên cho y mà ngồi một bên cuộn thành một đoàn...
Lam Anh a Lam Anh... đây là đệ đệ ngươi... ngươi như thế nào lại lợi dụng nó lúc không tỉnh táo thế này... Lam Trạm tỉnh lại có hay không sẽ chán ghét ta... sẽ xem thường cái này ca ca...
Lam Vô Tiện một bộ rối rắm không biết ngày mai phải như thế nào đối mặt với cái này đệ đệ... cả đêm hắn không thể nào yên giấc...mà Lam Vong Cơ sáng hôm sau giờ mẹo thức liền cảm nhận được sau gáy mình ê ẩm thật nhỏ bé nhíu mày... lại quay sang Lam Vô Tiện ngủ gục bên giường mình không hiểu hôm qua đã xảy ra việc gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
RandomTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...