Kết thúc tiết học, Lam Vô Tiện bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của các đồng học mà đi về Tàng Thư Các.
Lam Vong Cơ dáng ngồi đoan chính mà đang ở chép phạt, Lam Vô Tiện nhìn kia tựa tiên nhân khuôn mặt trong lòng ngực bang bang nhảy, cho dù biết tình cảm của mình là sai trái nhưng rồi hắn lại không ngăn nổi trái tim mình rung động trước người kia.
Lam Vô Tiện vứt lại mớ cảm xúc hỗn loạn của mình mà đi đến bên án thư của Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm "
Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi ngước mặt lên mà nhìn người đến, y chỉ khẽ gật đầu với Lam Vô Tiện rồi lại tiếp tục việc chép phạt của mình.Lam Vô Tiện nhìn xấp gia quy Lam Vong Cơ đã chép mà nhíu mày.
" Lam Trạm, như thế nào chép nhiều như vậy "
" Hôm qua, ta uống rượu, cho nên..."
" Lam Trạm, đó chỉ là sự cố, ngươi thật là tại sao lúc nào cũng thích ôm lỗi về mình chứ, người đưa rượu cho ngươi là ta, có phạt cũng là phạt ta "
" Nhưng người uống nó là ta "
Lam Vong Cơ tay vẫn chép phạt, miệng vẫn là nghiêm túc trả lời.
"Nhưng đó không phải ngươi cố ý, chỉ là sự cố tại sao phải phạt mình chứ "
" Lam Anh, nếu đã làm thì phải chịu trách nhiệm, không thể viện lí do thoái thác"
Lam Vô Tiện biết tính cách Lam Vong Cơ cố chấp, cũng không muốn tranh cãi với y, hắn giả lả cười mà nói.
" Hảo. Hảo ta biết, ta biết, nhưng là ngươi đã ở chép phạt thì không được đến Từ Đường lãnh phạt "
Lam Vong Cơ dừng bút ngước mắt nhìn hắn muốn nói lại thôi, mà Lam Vô Tiện thấy y như thế thì vội nói.
" Không phải đâu, Lam Trạm ngươi đã đi lãnh phạt, ngươi...."
" Lam Anh, vốn nên như thế "
Lam Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói thì lại càng sinh khí.
" Lam Trạm, cái gì là vốn nên như thế, ngươi không biết thương bản thân mình, ngươi không biết ngươi như vậy ta....ta..."
Hắn ta nửa ngày cũng không nói được, mà Lam Vong Cơ thấy hắn sinh khí cũng không nói tiếp, thấy hắn đang nói lại im bặt cũng ngờ vực mà nhìn hắn.
" Lam Anh...."
Lam Vong Cơ muốn nói gì đó, mà còn chưa kịp nói đã bị Lam Vô Tiện đánh gãy.
" Lam Trạm, ta đi trước "
Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn bóng lưng hắn rời đi, cũng không hiểu tại sao hắn phải sinh khí, dù sao phạt cũng chỉ có 100 thước cũng đâu đến mức nội thương, mà thấy hắn sinh khí Lam Vong Cơ nội tâm cũng không vui, chép phạt cũng đã xong tiếp tục ở lại Tàng Thư Các y cũng không thể tập trung mà xếp lại giấy mực mà đi đến Lãnh Tuyền.
Lam Vô Tiện tâm tình không vui, hắn cũng không phải là thật sự giận Lam Vong Cơ, hắn luôn biết Lam Vong Cơ đối với bản thân rất nghiêm khắc, chỉ là để hắn biết y bị thương tâm tình hắn chính là rất khó chịu..
Mà Lam Vong Cơ vốn đi ngâm mình ở Lãnh Tuyền lúc trở về muốn đi tìm hắn, chính là đến Trúc Thất người không có, Tàng Thư Các lại càng không, vốn dĩ giữa y và hắn chưa từng cãi nhau quá, hắn cũng chưa từng sinh khí với y, chỉ là hiện tại tại sao lại như vậy.
Lam Vô Tiện lúc rời khỏi Tàng Thư Các thì lại gặp được bọn Nhiếp Hoài Tang.
" Lam nhị công tử "
" Lam nhị công tử "
Mắt thấy mọi người hướng mình vẫy tay hắn cũng không thể ngó lơ đành phải đi lại chỗ bọn họ.
" Giang công tử,Nhiếp công tử có chuyện gì a "
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt ra vẻ không có gì mà nói.
" Không có, Tam công tử không theo người sao "
" Không, Lam Trạm còn ở chép phạt "
" Ta chưa từng thấy qua Tam công tử như thế thất thần a, các ngươi hôm qua xảy ra chuyện gì sao "
Nhiếp Hoài Tang chỉ là có chút tò mò, nhưng là Lam Vô Tiện bị nhắc đến cái này khẽ rùng mình mà nói dối cho qua.
" Không có a, chúng ta thì có chuyện gì được chứ, thế nào các ngươi gọi ta đến đây làm gì nha "
" Chúng ta chỉ là tưởng rủ ngươi đi bắt cá cùng chúng ta a, phải không Giang huynh "
" Đúng vậy, ở đây chỉ có rễ cây căn thảo dược, chính là khó nuốt a "
" Không được, Lam Trạm mà biết các ngươi không sợ bị phạt sao "
Nhiếp Hoài Tang lại giống như không còn sợ Lam Vong Cơ mà hùng hồn nói.
" Chẳng phải có Lam nhị công tử ngươi sao "
Lam Vô Tiện hắn hiện tại tâm tình không tốt cũng chẳng có hứng thú mà vui đùa.
" Không được, các ngươi nếu thích thì cứ tự nhiên, ta xin phép "
Mà Nhiếp Hoài Tang thấy hắn muốn đi thì vội lôi kéo.
" Ây da, nhị công tử ngươi thật là, ta thấy tâm tình ngươi không tốt đi theo chúng ta nhất định chơi vui a "
" Đúng đó, các ngươi suốt ngày trốn ở Tàng Thư Các lại không biết hưởng thụ thú vui, thật là nhàm chán "
" Đúng vậy, các ngươi lứa tuổi thiếu niên nên là ở vui chơi a "
Cả đám ngươi một câu ta một câu cuối cùng là lôi kéo Lam Vô Tiện ra sau núi cho bằng được.
Mà Lam Vong Cơ không biết hắn đi đâu, nghĩ là hắn giận mình trong lòng không khỏi buồn phiền, y cứ ở mãi Trúc Thất đợi người, nhưng là đợi một canh giờ rồi hai canh giờ người vẫn là không thấy cũng không biết hắn đã đi đâu Lam Vong Cơ đành phải trở về Tĩnh Thất của mình trong tâm trạng buồn phiền, đây là lần đầu tiên hắn bỏ lại Lam Vong Cơ một mình lâu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
RandomTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...