Sau khi miệng hang được giải phóng, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng triệu ra Tị Trần mà lao xuống dưới, Lam Khang Vũ cũng giật mình mà gọi môn sinh theo sau, chỉ có Nhiếp Hoài Tang người không có kiếm phải trơ trọi run lẩy bẩy mà hét lên với Lam Khang Vũ đang chuẩn bị theo sau.
" Lam huynh, ngươi cho ta theo với a."
Lam Khang Vũ nhìn Nhiếp Hoài Tang mà thở dài, hắn quay lại mà xách Nhiếp Hoài Tang lên kiếm như con gà con.
Vì Lam Khang Vũ theo sau, nên hắn không biết được tình hình phía dưới, đến lúc nhìn thấy mọi người hắn chỉ nghe được giọng nói run rẩy của Lam Vong Cơ.
" Ngươi nói dối, Lam Anh ở đâu, Lam Anh..."
Lam Khang Vũ nhìn đám môn sinh Lam gia cúi thấp đầu mà bất lực, hắn chẳng phải đã căn dặn rồi hay sao, hắn vội vàng đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.
" Vong Cơ, đệ bình tĩnh trước đã."
Lam Vong Cơ đôi mắt đỏ hoe mà nhìn Lam Khang Vũ, y không cần biết có bao nhiêu người nhìn mình, y tức giận mà thét lên.
" Huynh biết đúng không, tại sao huynh gạt ta, tại sao..."
Lam Khang Vũ cùng môn sinh Lam gia chưa từng thấy qua bộ dạng thất thố của Lam Vong Cơ như vậy bao giờ, họ luôn biết đôi song hài tử này rất thân thiết với nhau, nhưng Lam Vong Cơ trước nay dù có xảy ra việc gì luôn là mang một tâm trạng bình tĩnh sẽ chẳng bao giờ bị chi phối bởi hoàn cảnh nào, nhưng hiện tại y thật sự đã không còn bình tĩnh nữa.
" Vong Cơ, trước hết cần phải đưa mọi người ra khỏi đây trước khi Ôn Triều quay lại, chúng ta trở về cùng mọi người tìm cách tìm Vô Tiện có được không."
Lam Vong Cơ vốn không thể bình tĩnh, hiện tại mang thai đã gây nên cho y một áp lực không hề nhỏ, lại nghe thêm tin tức của Lam Vô Tiện khiến y càng rối loạn, y nhớ lại ngày hôm đó, trong cơn say hắn điên dại nói hết những gì mộng thấy với y, chính y khi đó cũng chỉ cho là mộng, nhưng hiện tại y mới biết, người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm còn mình chẳng thể làm gì, nó như một nhát dao đâm mạnh vào tim, y hiện tại thực sự sợ hãi.
" Bình tĩnh, huynh bảo ta làm thế nào bình tĩnh, Lam Anh mất tích gần một tháng rồi huynh có biết không, Ôn Nhược Hàn sẽ tha cho huynh ấy sao, không được, ta phải đi tìm huynh ấy, ta...."
Lam Khang Vũ nhìn y mất bình tĩnh mà ra tay đánh ngất y, nếu cứ để y rối loạn như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, mà tất cả mọi người nhìn này một màng đều hoảng sợ, Lam Khang Vũ đặt Lam Vong Cơ lên lưng rồi bình tĩnh giao phó các môn sinh còn lại.
" Các ngươi đem dây mây lên trên cố định lại cho mọi người leo lên."
Môn sinh Lam gia nghe được mệnh lệnh lúc này mới hồi thần, họ nhanh chóng gom lại số dây mây đã bị Ôn Triều cho người chặt đứt mà ngự kiếm bay lên miệng hang, khi tất cả được buột chặt một đám con cháu thế gia nhao nhao mà leo lên.
Lam Khang Vũ đợi mọi người lên hết mới ngự kiếm theo sau, từ lúc Lam Vong Cơ làm loạn lên đã chẳng có ai hé miệng, hiện tại Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng mới tiến lên mà cám ơn Lam Khang Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
AléatoireTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...