Mặc dù tình trạng sức khỏe vẫn chưa nói được là tốt, nhưng Lam Vong Cơ chỉ ở lại Vân Thâm nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi cố chấp bỏ qua lời khuyên của Lam Hi Thần mà đi tìm Lam Vô Tiện, y dẫn theo mười môn sinh của mình, vì để tránh người để ý mà họ chia nhau ra mà đi, hẹn cùng nhau hội họp ở khách điếm tại Kỳ Sơn, y phục cũng được họ thay đổi, mạt ngạch cũng tháo xuống để tránh bị nhận diện.
Môn sinh được Lam Hi Thần tin tưởng mà giao phó để mắt đến Lam Vong Cơ là Lam Khang Vũ là một họ hàng xa với gia đình của Lam Vong Cơ, người này tuy tính tình có chút khiêu thoát nhưng lệnh người tin cậy, suốt dọc đường đi Khang Vũ luôn nhớ sự dặn dò của Lam Hi Thần mà chiếu cố tốt Lam Vong Cơ, cũng không quên đưa đan dược mà Lam Hi Thần đưa cho mình bắt Lam Vong Cơ phải đúng giờ uống vào.
Bọn họ sau ba ngày né tránh tai mắt cuối cùng cũng hội ngộ ở Kỳ Sơn, ở đây ngoài Lam Vong Cơ ra thì Lam Khang Vũ cũng được xem như là người dẫn đầu, cho nên hắn sau khi phân phó mọi người nghỉ ngơi liền đi tìm Lam Vong Cơ mà bàn kế sách.
" Vong Cơ, hiện tại chúng ta không thể một lúc dẫn nhiều người như vậy đi điều tra, đệ thấy tiếp theo phải làm thế nào."
Vốn dĩ môn sinh Lam Vong Cơ mang theo đều là những môn sinh xuất sắc nhất Lam gia, họ luôn làm việc cẩn trọng cho nên Lam Vong Cơ rất tin tưởng.
" Chia ra hành động, hiện tại đệ không biết Lam Anh ở đâu của Kỳ Sơn, Kỳ Sơn rộng lớn như vậy, chỉ còn cách mỗi người theo dõi một địa điểm, ai có tin tức thì truyền tin hội hợp."
" Kia, đệ hiện tại không nên hành động, chúng ta sẽ đi điều tra có tin tức sẽ truyền tin cho đệ."
Lam Vong Cơ biết Lam Khang Vũ là lo lắng cho mình, nhưng bắt y ngồi yên chờ đợi chính là không thể.
" Đường huynh, đệ không sao, có thể đi."
Lam Khang Vũ không hài lòng vì tính cố chấp của y, mặc dù ngày thường hắn đúng là bát nháo một chút nhưng một khi xảy ra chuyện hắn lại rất nghiêm túc.
" Vong Cơ, đệ hiện tại không phải chỉ có một mình, nên nhớ đệ còn có đứa nhỏ trong bụng."
" Đệ sẽ chú ý, đường huynh, đệ sẽ nghe theo huynh, cho đệ theo được không."
Lam Vong Cơ chưa từng có một mặt như vậy, y chưa từng nhỏ giọng cầu xin bất cứ ai, nhưng hiện tại y lại vì Lam Vô Tiện mà cúi đầu, mặc dù người này là đường huynh của mình, nhưng không tránh khỏi có chút xấu hổ.
Mà Lam Khang Vũ nhìn y như vậy lại thật sự mềm lòng, chung quy hắn biết Lam Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ gắn bó với nhau như thế nào.
" Nếu vậy thì đi theo ta, Hi Thần có nói đệ lần này mà xảy ra chuyện gì ta cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ a."
Lam Vong Cơ được sự chấp nhận mà hai mắt sáng lên, y luôn biết mọi người lo lắng cho mình, nhưng hiện tại nếu Lam Vô Tiện mà xảy ra chuyện gì, y thật sự không dám nghĩ mình sẽ như thế nào.
" Cám ơn."
" Được rồi, ta đi gọi thức ăn cho đệ."
" Ân."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
Ngẫu nhiênTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...