Núi Mộ Khê bùng lên ngọn lửa khiến Ôn Húc cảm thấy hoang mang, hắn đã được lệnh của Ôn Nhược Hàn tiến đến hổ trợ Ôn Triều, bởi đám tu sĩ Ôn gia một số bỏ chạy đã trở về cấp báo cho Ôn Nhược Hàn, nhưng khi Ôn Húc tới nơi chỉ có ngọn lửa đỏ rực cùng khói đen nghi ngút hắn căn bản không thể tiếp cận được động có yêu thú kia.
Ngụy Vô Tiện lấy được thanh thiết kiếm kia thì nhanh chóng trở lại Loạn Táng Cương, bởi oán khí quá lớn của thanh kiếm kia đã ảnh hưởng đến hắn, hắn nhanh chóng lấy phù chú trấn áp lại thanh kiếm, khi về đến được Loạn Táng Cương hắn đã bị chặn lại bởi một nữ quỷ.
" Chủ nhân, ngươi bị thương sao."
" Không sao, có người vào đây." Ngụy Vô Tiện lúc bước vào Loạn Táng Cương đã cảm thấy không đúng, hắn nhận ra có dấu vết đánh nhau.
Nữ quỷ kia chính là Lưu Ngọc Anh, linh hồn đã được Thanh Hành Quân hỏi linh.
" Đúng vậy, là đến tìm chủ nhân."
" Là ai, hình dạng thế nào." Ngụy Vô Tiện có chút kích động, hắn nhớ Lam Vong Cơ, hắn nghĩ người tìm hắn cũng chỉ có thể là y, nhưng nghe được đáp án hắn lại khẽ mỉm cười, tuy không phải là người trong suy nghĩ của hắn nhưng người này vừa là ân nhân vừa là người mà Ngụy Vô Tiện kính trọng nhất cuộc đời.
" Là một người trung niên, y phục Lam gia người, ông ấy rất kích động khi biết được chủ nhân còn sống."
" Phụ thân."
Một tiếng phụ thân hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn không dám thốt lên, bởi hắn chẳng phải là người của Lam gia, cũng không phải con của gia chủ Lam Thanh Hành, hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ mồ côi.
" Ngươi có làm lộ chuyện của ta."
Vốn dĩ vấn linh là tuyệt học riêng của Lam gia, linh hồn được mời đến có thể lựa chọn không trả lời nhưng sẽ không thể nói dối, Ngụy Vô Tiện sợ hãi việc hắn sống ở đây và theo ma đạo sẽ bị Thanh Hành Quân phát hiện.
" Không có."
" Được rồi, sau này đừng tùy tiện xuất hiện."
" Chủ nhân, ngươi không trở về Lam gia sao, ta thấy người đó rất lo lắng cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện nén vị tanh nơi cổ họng mà cười khổ, kể từ khi bước chân vào ma đạo hắn đã không còn nhà.
" Ta không có nhà..."
" Chủ nhân..."
" Ta mệt rồi."
Ngụy Vô Tiện bỏ qua lời nói của nữ quỷ mà lê bước về Phục Ma Động của mình, vào đến nơi hắn không chịu được mà phun ra một ngụm máu, tâm trạng thực hỗn loạn, hắn cũng muốn về nhà, muốn được bên cạnh mọi người, muốn được một lần nữa gọi lên hai tiếng phụ thân mẫu thân, hắn cũng muốn mãi ở bên cạnh người hắn tâm duyệt, chỉ là hắn không thể, hắn muốn trả thù Ôn Nhược Hàn, hắn muốn đòi lại tất cả những gì Ôn Nhược Hàn đã nợ hắn, quan trọng là không có hắn chỉ sợ mọi người không thể đối phó được với đám con rối của Ôn Nhược Hàn, nếu như hắn có thể may mắn sống sót, hắn sẽ.... hắn sẽ thế nào đây, chỉ sợ đến lúc đó đã chẳng còn ai nguyện ý bên cạnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
RandomTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...