Lam Vô Tiện trong cơn mê man cảm nhận được một luồng khí lạnh dọc sống lưng, bên tai hắn lại văng vẳng những tiếng rít gào.
" Ngụy Anh, ngươi thật đáng chết, nào, đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi."
" Ngụy Anh, ngươi không đáng được sống, ngươi đi chết đi."
" Ngụy Anh, phụ mẫu ngươi bị giết hại, ngươi vì sao không cho họ báo thù."
" Ngụy Anh, ngươi là kẻ hèn nhát, ngươi không đáng được sống, đi nào, đi theo ta, ta sẽ cho ngươi giải thoát."
Những tiếng gọi lạnh người kia cứ vang mãi bên tai, Lam Vô Tiện ánh mắt mơ hồ mà nhìn thấy những thứ ghê quỷ quái đang bao vây lấy mình, nữ quỷ kia mang nụ cười ghê rợn mà vươn tay bấu vào vai hắn, không có Kim Đan lại bị thương hắn hiện tại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng, Lam Vô Tiện khép lại đôi mắt tự mỉa mai bản thân mình, hắn muốn buông xuôi.
Lam Vô Tiện bất lực chờ đợi bản thân mình bị những thứ quỷ quái kia xé nát thì bất chợt một bóng trắng xuất hiện trước mặt hắn, người đó tươi cươi với hắn, thật ôn nhu mà gọi lên tên của hắn.
" Lam Anh, đừng ngủ nữa, dậy đi thôi."
Thân hình kia vươn tay về phía hắn, Lam Vô Tiện đưa ra tay của mình muốn bắt lấy tay người nọ, phút chốc hình ảnh kia liền tan biến, bất chợt hắn cảm thấy đau nhói nơi cánh tay của mình, một con dã quỷ đã cắn mạnh vào vai hắn, Lam Vô Tiện bị đau đớn làm cho bừng tỉnh, Lam Vô Tiện ngay lúc này ra sức vùng lên mà bỏ chạy.
" Ta không được chết, Lam Trạm sẽ đau lòng, không được."
Lam Vô Tiện dùng hết sức lực của mình mà thoát khỏi đám dã quỷ kia, cổ thân thể này của hắn tuy không còn Kim Đan nhưng ít nhất ở Lam gia hắn rèn luyện thân thể cũng thật tốt, ít nhất hắn có thể chạy đi ngay lúc này, trong đầu hắn lại vang lên lời nói khi xưa hắn cùng Lam Vong Cơ trò chuyện.
" Lam Trạm, ngươi nghĩ xem linh khí cùng oán khí đều là khí, tại sao chúng ta không lợi dụng oán khí mà diệt trừ nó "
Lam Vô Tiện ngừng chạy, hắn ngưng thần mà bắt đầu hấp thu oán khí vào người mình, từng làn khói đen cứ thế len lỏi vào từng đoạn kinh mạch đứt đoạn của hắn, kia dã quỷ phút chốc bị oán khí từ người Lam Vô Tiện đánh bật ra, hắn cứ thế mà chạy mãi chạy mãi đến khi gặp được một động lớn, hắn chạy được vào trong mà như nỏ mạnh hết đà mà gục ngã.
Cùng lúc đó Lam Vong Cơ đang ở tại Vân Thâm đối mặt với Lam Hi Thần.
" Vong Cơ, đến tột cùng đứa bé kia cha của nó là ai, vì sao đệ không chịu nói."
Lam Vong Cơ tâm như tro tàn mà lạc trôi vào một khoảng không vô định, hiện tại y không muốn tranh cãi cái này vấn đề.
" Huynh trưởng, hiện tại điều cần nhất là cứu chữa cho phụ thân cùng mẫu thân."
Lam Hi Thần thật sự là lo lắng cho y, hắn hiện tại chỉ mong có thể tìm ra kia người khiến Lam Vong Cơ hoài thai, ít nhất hắn có thể giúp họ về với nhau, nhưng Lam Vong Cơ cứ một mực không nói nên hắn thật sự sinh khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
RandomTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...