Ngụy Vô Tiện từ trong mộng thức tỉnh, hắn mở bừng hai mắt trân trân mà nhìn lên trần nhà, hai dòng lệ chậm rãi trào ra từ khóe mắt, bất lực, đau đớn, xót xa cùng với hối hận, hắn hồi tưởng lại tất cả, chỉ thấy bên môi hắn treo lên một nụ cười tự trách đầy chế giễu, ngước mắt nhìn sang người đang nằm yên bên cạnh mình, hắn đau lòng mà nhẹ nhàng ôm lấy y, hắn cất lên một tiếng nói khàn khàn trong đau đớn.
" Thực xin lỗi."
Lam phu nhân ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì vội mở cửa bước vào, bà vội vàng chạy đến bên giường mà cất tiếng hỏi.
" Vô Tiện, thế nào, con làm sao vậy."
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện im lặng ôm lấy đứa con trai bảo bối của mình mà bà cảm thấy bất an, bởi Ngụy Vô Tiện hai mắt vô thần chỉ biết ôm lấy Lam Vong Cơ nước mắt không ngừng rơi mà thều thào nói từng tiếng xin lỗi nấc nghẹn.
" Vô Tiện, con đừng làm ta sợ, Vong Cơ thế nào."
Lam phu nhân không nhịn được mà lay vai hắn, Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn bà.
" Mẫu... mẫu thân."
" Làm sao, có phải Vong Cơ có chuyện rồi không, có phải thằng bé sẽ không thể tỉnh lại."
" Là lỗi của con, đều là con hại Lam Trạm, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, con không cố ý, con..."
Ngụy Vô Tiện liên tục lắc đầu mà xin lỗi, ngay chính bản thân hắn cũng chẳng biết bản thân mình hiện tại có bao nhiêu thảm hại. Lam phu nhân lại không hiểu được hắn tại sao lại xin lỗi, cũng không hiểu được hắn đã hại đứa con trai bảo bối của mình như thế nào.
" Vô Tiện, con bình tĩnh, ngoan nào, nói ta biết, Vong Cơ thế nào rồi."
" Lam Trạm, là lỗi của ta, lỗi của ta... thực xin lỗi... thực... xin... lỗi..."
" Vô Tiện..."
Ngụy Vô Tiện tâm trí hỗn loạn, hắn không hề trả lời Lam phu nhân mà chỉ ôm lấy Lam Vong Cơ ngây ngốc mà lặp lại câu xin lỗi, nhưng giọng nói của hắn lại đứt quãng rồi nhỏ dần đến khi không còn âm thanh, hắn thực sự không còn đủ sức chóng chọi vì đã kiệt sức khi thâm nhập vào mộng của Lam Vong Cơ.
Đúng lúc này Lam Thanh Hành lại đến, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ nằm đó cùng phu nhân mình cũng đang rơi nước mắt ông gấp gáp hỏi.
" Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì, Vô Tiện làm sao vậy."
" Phu quân, Vô Tiện thâm nhập vào mộng của Vong Cơ, không biết thằng bé đã nhìn thấy những gì, nhưng khi tỉnh lại nó cứ bảo là lỗi của nó còn lặp đi lặp lại câu xin lỗi, sau đó..."
Sau đó thế nào Lam Thanh Hành cũng không cần phu nhân của mình phải nói, ông khẽ nhíu mày đở hai đứa con trai của mình nằm lại cho ngay ngắn, lại trước xem mạch tượng cho Lam Vong Cơ, sau mới xem xem tình trạng Ngụy Vô Tiện rồi mới nhẹ thở ra một hơi.
" Vô Tiện không sao đâu, có điều vừa kích động lại vừa kiệt sức nên thằng bé mới ngất đi. Chỉ là Vong Cơ... chúng ta cũng đã thử thâm nhập vào mộng thằng bé đều không được, Vô Tiện sao lại làm được chứ, chẳng lẽ nói... bởi Vong Cơ tin tưởng nó hơn cả chúng ta sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
RandomTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...