Chương 30

960 53 17
                                    

Ngụy Vô Tiện theo chân Thanh Hành Quân trở lại Vân Thâm, khi Lam phu nhân nhìn thấy đứa con nhỏ bé mình ngày ngày mong ngóng trở về đã chạy nhanh đến ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện mà rơi nước mắt.

" Ngốc tử, con về rồi, có biết chúng ta lo cho con thế nào không, ta xem, con ốm đi rồi, mặt mày xanh xao như vậy."

" Mẫu thân, con không sao."

Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ lắc đầu, để yên cho Lam phu nhân ôm lấy mình, hắn rời khỏi Vân Thâm chỉ mới năm tháng mà tựa như một thế kỉ, cảm giác thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc.

" Vô Tiện, sau này không được rời xa chúng ta có biết không, cho dù con là ai đi nữa thì con vẫn mãi là con của ta, ta biết con thắc mắc rất nhiều về phụ mẫu của con, nhưng con hãy nhớ, phụ mẫu con là người tốt, họ vì bất đắc dĩ mới đem con giao cho ta, ta chưa từng nói ra thân phận thật sự của con là vì sợ rằng Ôn Nhược Hàn sẽ tìm cách hại con, thật không ngờ chúng ta tới cuối cùng vẫn không thể bảo vệ con."

" Mẫu thân, đã là số mạng, muốn tránh cũng không được, người hại chết phụ mẫu con là Ôn Nhược Hàn, thù này con nhất định phải trả, dù thế nào Vô Tiện con cũng cám ơn mọi người đã cưu mang con bao nhiêu năm qua, chỉ là... con thật sự không thể ở lại Lam gia, con không muốn khi thân phận của con bị đào bới ra Lam gia sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích, hôm nay con về đây là vì muốn gặp Lam Trạm."

Lam phu nhân đau lòng gạt đi nước mắt, đứa nhỏ này bà nuôi dưỡng từ nhỏ, bà hiểu tính cách của Ngụy Vô Tiện, tuy nhìn phong lưu phóng khoáng nhưng lại là một cái chân tâm thiếu niên, nhưng hiện tại thế sự đã thay đổi thiếu niên vô tư ngày xưa nay đã không còn nữa.

" Vô Tiện, chúng ta không sợ người đời dòm ngó, Lam gia luôn là nhà của con, ta sẽ tôn trọng quyết định của con, nhưng con phải nhớ nếu mệt mỏi hãy quay về."

Ngụy Vô Tiện nấc nghẹn trong vòng tay của Lam phu nhân, phải, hắn vẫn còn có nhà, vẫn còn có người mong chờ lo lắng cho hắn, nhưng hiện thực quá tàn khốc, hắn sợ hắn sợ bản thân mình sẽ đem lại phiền phức cho mọi người, hình thức tu luyện của hắn là kinh ly phản đạo trong mắt người đời, người người nhà nhà đều ghê sợ hắn, nếu như để họ phát hiện ra Lam gia người có người như hắn, liệu rằng Lam gia có trở thành mục tiêu xóa bỏ như Ôn gia hay không vẫn không nói được, gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn hắn ngẩn đầu mà mỉm cười.

" Mẫu thân, con muốn tìm Lam Trạm."

Lam phu nhân nghe nhắc đến Lam Vong Cơ càng thêm phiền muộn, nước mắt lăn dài trong mệt mỏi.

" Đi, thằng bé đang dưỡng bệnh ở Tĩnh Thất."

Ngụy Vô Tiện theo chân Lam phu nhân đến Tĩnh Thất quen thuộc, nhìn người nằm yên lặng trên giường tim hắn nhói đau, khuôn mặt Lam Vong Cơ nhợt nhạt gầy yếu, nhưng cái bụng đang nhô lên của Lam Vong Cơ đập vào mắt Ngụy Vô Tiện như một cái gì đó thật lạ, hắn vô thức sờ vào bụng của Lam Vong Cơ đầy hoài nghi.

" Mẫu thân, Lam Trạm sao lại như vậy, bụng của Lam Trạm...."

Rõ ràng cả người Lam Vong Cơ đều là da bọc xương, chỉ có cái bụng tròn trịa là khác biệt, Lam phu nhân khẽ thở dài mà bước đến bên giường xem mạch cho Lam Vong Cơ, cảm thấy vẫn ổn bà mới kéo Ngụy Vô Tiện ra bàn trà nhẹ giọng nói chuyện.

(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ