Chương 17

632 49 23
                                    

Lam Vô Tiện đúng giờ mẹo mơ màng tỉnh giấc đầu hắn đau như búa bổ, hắn khẽ day day huyệt thái dương để vơi bớt cơn đau đầu, đưa mắt nhìn khắp phòng hắn khẽ lắc đầu lẩm bẩm.

" Thật may, chỉ là mộng."

Lam Vô Tiện bước xuống giường, hắn vệ sinh cá nhân chỉnh trang y phục chỉnh tề mà còn mơ màng, rốt cuộc giấc mơ kia quá chân thực với hắn. Chỉ là hắn tỉnh dậy phòng hắn chẳng hề có gì lạ, hơn nữa y phục của hắn cũng mặc không phải nói quá chỉnh tề nhưng dù sao đêm qua hắn cũng là say không chỉnh tề cũng chẳng có gì là.

Lam Vô Tiện điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hắn tự nhận ngày hôm qua là một ngày sinh thần tồi tệ nhất của hắn, hắn muốn đi tìm Lam Vong Cơ, hôm qua hắn đã bỏ rơi y cả ngày rồi.

Lam Vô Tiện tiến đến Tĩnh Thất gõ cửa, gọi mãi mà chẳng thấy người trả lời, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, Lam Vô Tiện cũng không tiếp tục chờ mà đi đến Thạch Thất của phụ mẫu mình, hắn nghĩ có lẽ Lam Vong Cơ đã đi thỉnh an hai người, bởi đây luôn là việc của họ mỗi sáng.

Lam Vô Tiện một đường đi đến Thạch Thất, Lam phu nhân nhìn thấy hắn mà khẽ mỉm cười.

" Phụ thân, mẫu thân."

Thanh Hành Quân khẽ gật đầu xem như đáp lời, Lam phu nhân thì ôn nhu mà xoa đầu hắn khẽ lên tiếng.

" Vô Tiện, hôm nay không cùng Vong Cơ sao, hôm qua trải qua sinh thần thế nào."

Lam Vô Tiện nghe hỏi đến Lam Vong Cơ mà khẽ nhíu mày, hắn có chút bất an mà lên tiếng hỏi.

" Mẫu thân, Lam Trạm vẫn chưa đến thỉnh an người sao ạ."

Lam phu nhân nghe hắn hỏi mà có chút ngạc nhiên, bà lên tiếng.

" Không có a, hai đứa các ngươi lại cãi nhau đấy à."

Lam Vô Tiên bỗng nhiên cảm thấy bất an, hắn vội lắc đầu mà xin lui.

" Không có, mẫu thân con xin phép đi tìm Lam Trạm ạ."

" Được rồi, đi đi."

Lam Vô Tiện cúi đầu hành lễ với phụ mẫu mình mà xoay người ly khai khỏi Thạch Thất, tâm trạng hắn hiện tại thực bất an, hắn trở về Tĩnh Thất một lần nữa mà gõ cửa, tiếng đập cửa cùng tiếng gọi gấp gáp khiến Lam Vong Cơ mơ màng tỉnh giấc.

Đêm qua sau khi ra khỏi Trúc Thất y liền đi Lãnh Tuyền để ngâm mình nhằm xóa đi những vết tím tái trên khắp cơ thể mình, vốn không có hiểu biết Lam Vong Cơ chỉ tẩy rửa bên ngoài, hiện tại nơi bụng y vẫn còn chướng lên khó chịu, mặc dù những vết tím tái trên cơ thể đã biến mất nhưng đau nhức nơi hạ thể vẫn còn, lại vì đêm khuya ngâm mình lâu ở suối nước lạnh khiến y phát sốt.

Lam Vong Cơ chịu đựng đau nhức mà bước xuống giường, đi được vài bước y đã ngã khụy xuống nền đất, người tu tiên nhĩ lực rất tốt, Lam Vô Tiện bên ngoài nghe được tiếng động lòng như lửa đốt mà đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó phải bật mở.

Lam Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ chật vật trên mặt đất mà kinh hoảng vội vàng chạy đến bên cạnh y, mà Lam Vong Cơ vừa thấy hắn ánh mắt liền trở nên hốt hoảng, hắn vì lo lắng cho y mà không nhận ra được biểu hiện khác thường của y.

(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ