Chương 20

609 47 38
                                    

Ôn Nhược Hàn cười lạnh mà nhìn Lam Vô Tiện, ông ta nhìn thẳng mặt hắn mà trào phúng.

" Lam Anh, Lam Vô Tiện, thật là nực cười, haha, mười bảy năm, ngươi vô tư sống mười bảy năm, ta như thế nào lại không phát hiện ra Lam gia như thế ghê gớm nhỉ."

Lam Vô Tiện mơ hồ mà nghe Ôn Nhược Hàn ẩn ý, nỗi bất an bỗng chốc dâng lên trong người hắn.

" Ông có ý gì."

Ôn Nhược Hàn mặt lạnh mà nhìn Lam Vô Tiện, ông ta mạnh tay mà ném xuống Lam Vô Tiện một quyển trục, hắn không hiểu mà ngước mắt nhìn ông ta, Ôn Nhược Hàn khuôn mặt bình thản nhàn nhạt nói.

" Ngươi xem đi, xem thử có họ giống ai."

Lam Vô Tiện không hiểu một chút hồi hộp, hắn nội tâm là không muốn xem nhưng chẳng hiểu sao đôi tay lại không nghe lời. Hắn chậm chạp mà mở ra kia quyển trục, bên trong hiện ra hai khuôn mặt một nam một nữ, cả hai diện mạo đều thập phần xinh đẹp, mà kia nữ tử tươi cười trong bức tranh diện mạo thật sự là giống với hắn.

Lam Vô Tiện mở to hai mắt mà xem kia bức họa, hắn hiện tại nơi lồng ngực thực đau đớn, cảm giác của hắn khi nhìn thấy diện mạo của hai người kia rất kì lạ, có thể nói là thổn thức, đau lòng cùng thân thuộc.

Ôn Nhược Hàn nhìn Lam Vô Tiện kinh ngạc mà cười nửa miệng, ông ta ngữ khí lạnh băng mà chất vấn.

" Lam Vô Tiện, hay cho cái họ Lam kia, hay cho song hài tử, Lam Anh, ngươi thực chất là Ngụy Anh, phụ thân ngươi là Ngụy Trường Trạch, mẫu thân ngươi Tàng Sắc Tán Nhân hay đúng hơn Ôn Nhược Thanh, ngươi không thắc mắc sao, ngươi giống với ai ở Lam gia người,  Lam Thanh Dật hay Trần Thiên Thanh, ngươi chẳng giống ai cả, bởi vốn dĩ họ không phải phụ mẫu của ngươi."

Lam Vô Tiện nhìn kia bức họa mà không nói nên lời, nói cái gì bây giờ, nói rằng hắn không giống với phụ mẫu thì đã sao, hắn vốn dĩ là Lam người nhà, hay là nói rằng kia nữ tử rrong tranh chỉ là vô tình có dung nhan giống hắn.

Ôn Nhược Hàn nhìn Lam Vô Tiện ngây người không nói chuyện thì lại tiếp tục lấn tới.

" Ngươi không thắc mắc sao, nếu kia là phụ mẫu ngươi thì giờ này họ ở đâu, tại sao ngươi lại lớn lên ở Lam gia, Ngụy Anh ngươi thật là lệnh phụ mẫu đau lòng, căm giận."

Lam Vô Tiện nghe Ôn Nhược Hàn nói mà bắt đầu run rẩy, hắn có cảm giác ông ta sẽ nói ra một cái gì đó thật kinh khủng, hắn thật sự không muốn nghe, nhưng Ôn Nhược Hàn nào tha cho hắn, ông ta từng bước mà dồn hắn vào đường cùng.

" Ngụy Anh, ngươi thật là đáng thương khi đương kẻ thù như phụ mẫu của mình, nhớ năm đó phụ mẫu ngươi bị sát hại ta ra sức cho người tìm ngươi trở về lại không tìm được, Lam gia người thật là thâm hiểm, chẳng trách... chẳng trách hắn một mực luôn không cho ngươi đối mặt với ta, vì hắn sợ ta phát hiện ra sự thật, Ngụy Anh, ngươi có cảm thấy mình rất ngu ngốc hay không..."

" Đừng nói nữa, ta là Lam Anh, ta không phải Ngụy Anh, ông đừng hòng gạt ta... ta không phải."

Lam Vô Tiện thật sự rối loạn, hắn ra sức lắc đầu mà bịt tai mình, Ôn Nhược Hàn thấy hắn đang loạn thì càng khoái chí.

(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ