" Lam Anh."
Nghe tiếng gọi thê lương của người phía sau, Ngụy Vô Tiện bước chân run rẩy, hắn không dám quay đầu, vì hắn sợ khi hắn nhìn vào người phía sau hắn sẽ không kìm được lòng mình mà ôm lấy y, cố gắng giữ sự bình tĩnh hết mức có thể hắn chậm chạp lên tiếng.
" Công tử, ngươi nhận lầm người rồi, ta còn có việc, xin phép."
Lam Vong Cơ chắc chắn bản thân mình không lầm, y sợ hắn bỏ đi mà vội vàng níu lấy hắn nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
" Không, Lam Anh, là ngươi, tại sao ngươi không nhận."
Cảm nhận được ấm nóng phía sau lưng Ngụy Vô Tiện sững sờ, Lam Vong Cơ hiện tại rất yếu chỉ có thể bám hờ vào người hắn, cả người y run lên vì sợ hãi, hắn cố ngăn cho mình không khóc mà từ từ gỡ tay y ra khỏi người mình.
" Công tử, ta không gọi Lam Anh, ta không quen ngươi, xin lỗi, ta phải đi."
Ngụy Vô Tiện không dám quay đầu, hắn sợ hãi, hắn chỉ muốn trốn chạy, hắn không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào, cho dù hắn không tin Lam gia người giết hại cha mẹ mình đi chăng nữa, hắn cũng không dám chất vấn vì hắn sợ, hắn sợ sự thật không như hắn mong muốn, hắn vội vàng triệu ra Tùy Tiện mà mất hút trong màn đêm, chỉ để lại tiếng gọi xé lòng của một người.
" Lam Anh."
Lam Vong Cơ nhìn hắn biến mất mà hét lên, y cũng chẳng còn sức lực mà gục ngã, Lam Khang Vũ vẫn còn chấn động, hắn nhìn y ngã xuống mà kinh hoàng.
" Vong Cơ."
" Tam công tử...."
" Các ngươi mau vào trong hỗ trợ Hi Thần, ta đưa Vong Cơ về trại."
Lam Khang Vũ nhanh chóng mà ôm lấy Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi, hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện trong bóng đêm tĩnh mịch, hắn dừng lại nơi cánh rừng hoang vắng mà bật khóc.
" Lam Trạm, thực xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện bất lực mà thả mình xuống nền cỏ, từ lúc ra khỏi Loạn Táng Cương hắn đã nhận được tin tức Lam gia người ra sức tìm hắn, chỉ là hắn không dám gặp họ, hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ mọi người không dám ra mặt, nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy Ôn Triều thô bạo đối xử với Lam Vong Cơ hắn chính là không thể chịu được mà xuất hiện giải vây cho y, để rồi khiến mọi thứ trở nên rối bời, hắn không mong Lam Vong Cơ nhận ra hắn, hắn thà là mọi người cho rằng hắn đã chết như vậy có khi nỗi lòng của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn.
Chưa cần tính đến việc phụ mẫu hắn có thực sự bị Lam gia người giết hại hay không, chỉ riêng việc hắn sa vào quỷ đạo thì hắn đã chẳng còn tư cách để trở lại Lam gia, rễ gốc dựng thân của Lam gia hắn rất rõ ràng, chính vì quá rõ ràng mà hắn không có can đảm để xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng tà khí của mình.
Ngụy Vô Tiện chán nản mà trở lại Loạn Táng Cương, hiện tại nơi đây thực sự có thể tính là nhà của hắn, nếu như hắn ở đây đang rơi vào bi thương thống khổ, thì Lam gia bên kia cũng đã rơi vào bối rối cùng hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
CasualeTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...