Lam Vong Cơ một ngày sinh thần trôi qua thật tẻ nhạt, đã qua bữa tối Lam Vong Cơ mới chậm chạp đi lãnh phần cơm của mình, môn sinh nhìn thấy y thì lại lên tiếng hỏi.
" Tam công tử, hôm nay vì sao đến trễ a, Nhị công tử không cùng người sao."
Lam Vong Cơ nghe môn sinh nhắc đến Lam Vô Tiện mà khẽ nhíu mày.
" Lam Anh vẫn chưa lãnh cơm sao."
Môn sinh nghe hỏi mà có chút ngạc nhiên, bởi vốn dĩ năm nào ngày này hai người bọn họ luôn cùng nhau.
" Vâng, cả ngày nay cũng không thấy Nhị công tử a, hôm nay hai người không cùng nhau sao ạ. "
Lam Vong Cơ nhớ lại biểu hiện của Lam Vô Tiện khi sáng mà trong lòng không khỏi bất an. Lam Vong Cơ cũng không lãnh cơm nữa mà khẽ chào môn sinh rồi rời đi.
" Ta đi tìm huynh ấy, không cần phần cơm cho ta."
Môn sinh ngơ ngác mà nhìn Lam Vong Cơ rời đi, Lam Vong Cơ thì tâm thần thật sự không yên, y nhanh chóng mà đi về Trúc Thất tìm người.
Lam Vong Cơ gõ cửa mãi một lúc Lam Vô Tiện mới loạng choạng mà bước ra, Lam Vong Cơ nhìn hắn một thân y phục tán loạn, cơ thể đầy mùi rượu mà khẽ nhíu mày, mà Lam Vô Tiện nhìn thấy y thì cười như một tên ngốc mà nhào tới ôm lấy Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, ta... còn muốn đi tìm ngươi đâu."
Lam Vong Cơ không có đẩy ra hắn, nhưng là mùi rượu khiến y khó chịu, y cố gắng mà dìu hắn vào trong phòng mà lên tiếng hỏi.
" Lam Anh, như thế nào uống rượu."
Lam Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi thì cười như một kẻ điên mà vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ muốn né tránh vòng tay của hắn nhưng rồi y lại sững người khi nhìn thấy Lam Vô Tiện rơi nước mắt, hắn vừa khóc vừa cười mà nức nở lên tiếng.
" Lam Trạm, ngươi biết không... ta rất sợ... hức... ta sợ... ngươi...hức... bỏ lại ta.."
Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy thì đau lòng không thôi, y ôn nhu mà vỗ về hắn.
" Lam Anh, ta sẽ không bỏ lại ngươi, ngươi say rồi, nên nghỉ ngơi."
Lam Vong Cơ cố gắng mà dìu cái người đang điên loạn kia về phía giường, y đặt được hắn xuống giường mà khẽ thở dài. Lam Vô Tiện mặc dù nằm trên giường tay vẫn là níu chặt lấy Lam Vong Cơ mà kéo xuống, Lam Vong Cơ bị bất ngờ mà ngã sấp lên người hắn.
" Lam Trạm, đừng bỏ lại ta..."
Lam Vong Cơ bị hắn ghì chặt mà tim đập loạn, y muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì mà cố gắng vùng vẫy khỏi đôi tay hắn nhưng Lam Vô Tiện lực tay vẫn là lớn hơn y.
" Lam Anh, ngươi buông ra được không, ta không thở được."
Lam Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói lúc này mới buông lỏng lực đạo của mình, Lam Vong Cơ thấy hắn nghe lời liền muốn ngồi dậy đem nước ấm đến cho hắn, ai ngờ Lam Vong Cơ vừa đứng lên đã bị Lam Vô Tiện trở tay níu lại đè xuống giường.
" Lam Trạm, ngươi muốn bỏ lại ta."
Lam Vong Cơ bị bất ngờ mà không hiểu được chuyện gì, nhìn thấy Lam Vô Tiện ánh mắt thật nguy hiểm nhìn mình Lam Vong Cơ không hiểu một tia run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa Chọn
RandomTiện Vong Ngươi nói xem liệu rằng giữa bầu trời rộng lớn này ai sẽ là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời.... Tui thích họ có con của chính mình, nên phi thực tế mọi người đừng ném đá nhé...