Chương 12

567 56 29
                                    

Nhiếp Hoài Tang hôm nay rời đi lại gom hết lại trân phẩm quý hiếm của mình, hắn nhìn đến cái rương hộp gỗ như nhớ ra cái gì, vội lấy ra vật bảo sách quý của mình, giônga như hắn phát hiện ra rồi cái gì sai lầm, vội vàng mà mở ra xem. Âm thầm mà run rẩy.

" Ta thiên a, này Xuân Cung Đồ, vậy Lam huynh, thiên a, ta đưa nhầm cho hắn rồi "

Nhiếp Hoài Tang vội vội vàng vàng mà thu dọn đồ đạc chuồn nhanh nhất có thể, đãi đến khi Lam Vô Tiện cầm kia quyển Kinh Phật muốn cấp Lam Vong Cơ hắn cũng chẳng thèm nhìn qua.

Lam Vô Tiện tay cầm kinh phật vui vẻ mà đi về Tĩnh Thất gõ cửa.

" Lam Trạm, ngươi có đó không "

Lam Vong Cơ đang ở án thư nghiên cứu cầm phổ nghe hắn gọi cũng tiến lên mở cửa.

" Lam Anh, ta đang nghiên cứu cầm phổ, ngươi dạo này sáo âm luyện thế nào "

Lam Vô Tiện mặc dù thiên tư hơn người nhưng nếu mà để chăm chỉ như Lam Vong Cơ chính là không thể, hắn cong cong khóe miệng cười cười mà đi vào trong đem quyển kinh phật đưa cho Lam Vong Cơ.

" Cho ngươi, Hoài Tang huynh tặng ta, ta biết ngươi thích nên qua cho ngươi xem "

Lam Vong Cơ nhìn kia quyển kinh phật nhãn tình liền sáng lên mà nhận lấy.

" Thật cho ta, cám ơn "

" Biệt cám ơn a, ta đối kinh phật cũng không có nhiều lắm hứng thú, cũng không biết là cái gì trân phẩm mà Nhiếp huynh như thế tâng bốc, ta biết ngươi luôn thích đọc kinh phật tĩnh tâm nên mới cho ngươi "

" Ân "

Lam Vong Cơ cong lên khóe môi mà nhẹ cười đi đến bên án thư mà mở ra kia quyển kinh phật, đập vào mắt y là hình ảnh hai người đàn ông lõa thể đang ở giao triền hôn môi, Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, tay như phải bỏng mà quăng luôn quyển sách mà thét lên.

" LAM ANH "


Lam Vô Tiện đang tính toán đi xem một chút con thỏ của Lam Vong Cơ, lại bị tiếng thét của y làm cho hoảng thần, hắn vội xoay người mà nhìn Lam Vong Cơ cổ đỏ tai hồng run rẩy, lại mạc danh kì diệu hắn nhìn đến kia quyển sách bị Lam Vong Cơ quăng ra xa mà rơi ngay tầm mắt hắn hai vị nam nhân đang ở làm chuyện khó nói, Lam Vô Tiện cũng là giật mình nhảy dựng mà vội vàng nhặt lên quyển sách, bên bìa ngoài chính là quyển kinh phật của Nhiếp Hoài Tang, Lam Vô Tiện cũng chấn kinh mà lắp bắp.


" Lam... Lam Trạm... ta.. ta không biết, ta, ta cứ tưởng là... là... ngươi... ngươi đừng giận. Ta.. ta đi tìm Nhiếp huynh tính sổ... ngươi... ngươi đừng giận. Ta không phải lừa ngươi.. Lam Trạm ngươi tin ta a "


Lam Vong Cơ mắt không mở, cũng không thèm nhìn hắn, xấu hổ đến cực điểm mà nghiến răng nghiến lợi đuổi người.


" Ra ngoài "


Lam Vô Tiện biết một khi Lam Vong Cơ giận sẽ rất hung, hắn cũng không giám nói thêm gì mà vội vàng ra ngoài, tim bang bang nhảy, hắn nhớ đến cái kia hình ảnh không khỏi trong đầu hiện ra ảo ảnh hắn cùng Lam Vong Cơ, rồi lại lắc đầu cho cái suy nghĩ điên khùng của mình mà đi tìm Nhiếp Hoài Tang tính sổ.


Lam Vô Tiện đến được phòng của Nhiếp Hoài Tang người đã là không có, hắn nghe được môn sinh báo lại Nhiếp Hoài Tang rời đi rất sớm, Lam Vô Tiện sắc mặt khó coi đến cực điểm mà trở về Trúc Thất của mình.


" Nhiếp Hoài Tang, ngươi được lắm, ta biết phải làm sao đây hả, Lam Trạm nhất định là giận ta, Nhiếp Hoài Tang ngươi cái đồ cẩu bằng hữu đừng để ta gặp ngươi "



Nhiếp Hoài Tang đang ung dung thông thả đi theo môn sinh trở về Thanh Hà, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mà khẽ rùng mình.


Mà bên này Lam Vong Cơ sau khi Lam Vô Tiện rời đi liền đi Từ Đường lãnh phạt, Lam gia chính là không cho phép xem những cái kia tà dâm đồ vật, Lam Vong Cơ lãnh phạt xong cũng không thèm đi lãnh tuyền chữa thương mà đi đến Tàng Thư Các xem kinh phật chép gia quy.


Lam Vô Tiện cả ngày hôm đó cũng không giám đi tìm y, hắn ngồi nhìn kia trong tay quyển kinh phật mà thất thần, ma xui quỷ khiến mà vươn tay lật ra xem, hắn càng xem càng thấy không xong, hình ảnh hai người trên trang sách phút chốc liền bị hắn ảo tưởng rằng hắn cùng Lam Vong Cơ.



Lam Vô Tiện xem một lúc xem không nổi nữa mà đem quyển kinh phật kia muốn đốt đi, nhưng rồi không biết hắn nghĩ gì mà đem ngược lại phòng mình cất ở một cái góc nhỏ trong tủ quần áo.


Đêm xuống hắn lại có chút bối rối mà đi tìm Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ nghe hắn gõ cửa thì càng khí.


" Ngươi đi đi "


Lam Vô Tiện nghe đuổi người tâm chợt lạnh, hắn cả ngày đã không thể nhìn thấy y, bây giờ còn bị y giận thành như vậy hắn cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ khẽ nói một câu liền rời đi.


" Lam Trạm, ta biết ngươi giận, nhưng ta không cố ý, đãi ngươi hết giận ta lại đi tìm vậy "


Lam Vong Cơ cảm nhận được người đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, y cũng không biết tại sao bản thân biết hắn không cố ý nhưng lại mạc danh tức giận, hình ảnh trong quyển sách cứ lượn lờ mãi trong đầu khiến Lam Vong Cơ thật sự không chịu được mà đi đến lãnh tuyền ngâm mình đả tọa.


Cho đến gần giờ Hợi y mới chịu trở về, bất quá trong đêm hôm đó, Lam Vong Cơ cùng Lam Vô Tiện đều làm một cái xuân mộng, Lam Vong Cơ đến sáng giờ mẹo thức giấc mà kinh hoàng cho cái giấc mơ hoang đường của mình, Lam Vong Cơ tâm không thể bình mà lắc đầu, lại cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, như thế nào mà lại mộng thấy ca ca của mình cùng mình làm ra loại chuyện kia. Mà Lam Vô Tiện bên này cũng không khá hơn, hắn cũng thật kinh hoàng khi nhớ đến giấc mơ kia Lam Vong Cơ mắt nhiễm một tầng nước mà nức nở xin tha. Lam Vô Tiện nội tâm chấn động mà chạy nhanh đi lãnh tuyền tĩnh tâm, cố gắng mà xua đuổi kia tràng cảnh trong mơ ra khỏi đầu mình.

(Tiện Vong) Ai Cho Tôi Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ