Chương 6: Đều là do ánh trăng chọc họa

464 33 0
                                    

Hàn Thước cùng Bạch Cập trở lại Lâm phủ, lại bị người chặn lại trước cửa.

Hàn Thước chớp chớp mắt: "Ta muốn đi vào."

Hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cúi đầu nói: "Mời ngài về Nguyệt Ly phủ."

"..." Hàn Thước.

Bạch Cập thở dài nói: "Ta nói không sai mà, Lâm Tước tiểu thư kêu ngài về là về Nguyệt Ly phủ, không phải chỗ này. Làm gì có chuyện nàng chung tình với ngài a."

"... Bạch Cập, ngàn vạn lần cầu ngươi cút về thành Huyền Hổ." Hàn Thước bi ai nhìn hắn.

"Thiếu quân, xin cho ta cơ hội đoái công chuộc tội đi!" Bạch Cập cầm kịch bản thuận thế quỳ xuống hô.

...

Hàn Thước trở về Nguyệt Ly phủ, đã thấy Trần Thiên Thiên đứng trước cửa phòng hắn nhìn ngó dáo dác, không biết lại có ý đồ gì.

"Nga, hôm nay tam công chúa thật đúng là bận bịu, đi bắt mật thám, hiện giờ còn rảnh tới đây thăm dò ta." Hàn Thước châm chọc nói.

"Sao, sao ngươi biết?! Ngươi thấy ta sao?!" Trần Thiên Thiên buột miệng hỏi.

"Hừ, ta đi hóng gió gần đó, tình cờ thấy ngươi." Hàn Thước ung dung nói.

"... Ai tin?!" Trần Thiên Thiên phun tào nói.

"Lâm Tước tin ta là được." Hàn, đi tới đâu cũng khoe, Thước.

"... Tước tỷ không bắt ngươi về thẩm vấn?" Trần Thiên Thiên cắn răng, giờ thì nàng biết nàng sai chỗ nào rồi, chính là không tính Tước tỷ vào kế hoạch! Thất sách!

"Sao có thể?! Nàng tin ta cực kỳ!" Hàn Thước vừa nói vừa gật đầu, chắc nịch.

Trần Thiên Thiên chẹp miệng: "Đừng tưởng ta không thấy, ngươi chắc chắn bị đánh." Trần Thiên Thiên chỉ chỉ khóe miệng. 

Hàn Thước theo bản năng sờ một cái, hít hà một hơi, khóe miệng hắn bầm tím một mảng lớn.

Hàn Thước thúi mặt nói: "Ngươi đứng trước cửa phòng ta để nói móc ta?!"

Trần Thiên Thiên mới nhớ ra mục đích tới đây, nhanh nhẹn xua tay nói: "Tất nhiên không phải, ta tới đây cùng ngài ngả bài nha!"

"Ngả bài? Ngươi có con bài nào trong tay?" Hàn Thước nhướng mày.

"Ta biết ngươi hôm nay thấy ta ở hào thành liền nghĩ là do ta bày ngươi một đạo, thực tế không phải, giống như hiện tại... ta chính là vì lo lắng mà tới thăm ngươi! Ta nghe người nói nhị tỷ tối nay muốn bắt mật thám thành Huyền Hổ, lo sợ ngươi bị phát hiện mới xông vào muốn cứu ngươi a." Trần Thiên Thiên vỗ ngực nói.

"Nga, sao ngươi dám chắc mật thám là ta?" Hàn Thước nhìn chằm chằm nàng hỏi lại.

"... Ta sợ! Ta chỉ sợ đó là ngươi thôi! Ta chắc chắn là ngươi lúc nào?!" Trần Thiên Thiên hoảng sợ, nhanh nhẹn bịa chuyện nói.

Hàn Thước bĩu môi, phất phất tay: "Cách ngươi muốn cứu ta cũng đúng thật là, chả ra cái gì. Xông vào giải vây? Ai tin ngươi? Ta chỉ sợ sẽ bị nhị quận chúa bắt về thẩm vấn."

[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ