Chương 27: Phong cảnh tú lệ (2)

516 20 0
                                    

Võ tràng.

Trần Thiên Thiên, Bùi Hằng, Lâm Thất, Hàn Thước, Thành chủ phu nhân đồng loạt xông lên, Lâm Tước động tác tiêu sái thong dong đối phó. Đao quang kiếm ảnh làm người xem nhiệt huyết sôi trào, hạ nhân vây xung quanh vỗ tay liên tục.

Thành chủ Huyền Hổ cùng Thành chủ Hoa Viên ngồi một bên tán gẫu, nói thì nói như vậy, nhưng Thành chủ Huyền Hổ không lúc nào là không căng chặt thần kinh, lúc kinh lúc rống nhìn tình hình bên kia.

"Ngaoooo ngaoooo! Phu nhân cẩn thận!!!"

...

"..." Thành chủ Hoa Viên: Tự nhiên rú lên, làm ta giật cả mình, muốn ta có tâm tật thì nói một tiếng!

Bên này cũng bị thanh âm thảm thiết của hắn phân tán lực chú ý, nhiều lần bị Lâm Tước đánh trúng đều là nhờ công của hắn.

Trần Thiên Thiên cùng Lâm Thất phun tào nói: "Thành chủ Huyền Hổ không nhận ra hắn chính là nguyên nhân làm phu nhân của hắn bị ăn đánh sao?"

Lâm Thất cất roi, cũng nhịn không được thở hắt ra, "Ái tình vô tội, có tội là hắn làm hại chúng ta cũng bị ăn đánh!"

"..." Trần Thiên Thiên.

Hàn Thước cùng mẫu thân của hắn song kiếm hợp bích, khí thế như hồng, song song vây công Lâm Tước, bên tai 'leng keng leng keng' tiếng vũ khí va chạm lẫn nhau, hàn quang liên tục thoáng hiện, Lâm Tước không chịu ảnh hưởng, trước sau như một bình tĩnh đón nhận công kích của bọn họ, dễ như trở bàn tay mà hóa giải, biến bị động thành chủ động, thân mình nhoáng lên, thế công ào ạt đem hai mẫu tử lui về phía sau từng bước. 

Tiếng vỗ tay như sấm bên tai, mọi người xung quanh đã nhịn không được kích động, hai mắt tỏa sáng, phấn khích hét rầm lên.

Bùi Hằng mệt mỏi chống kiếm quỳ xuống nghỉ ngơi, cùng Trần Thiên Thiên và Lâm Thất đứng một bên nhìn bọn họ đánh khí thế ngất trời.

Thành chủ Huyền Hổ nội tâm sóng gió mãnh liệt, "Thước nhi không gạt ta, con dâu này quá dũng mãnh đi?! Con ta là kỳ tài trăm năm mới gặp, cùng phu nhân ta kết hợp vẫn không địch lại nàng!"

Thành chủ Hoa Viên hừ nhẹ, uống một ngụm nước, thái độ cao ngạo. Thành chủ Huyền Hổ thấy vậy, nhướng mày nói: "Ha, Thước nhi đã đem nàng về Huyền Hổ, từ nay chính là người thành Huyền Hổ chúng ta."

Thành chủ Hoa Viên cười cười, "Đúng vậy, Lâm Tước ở Hoa Viên một tay che trời, qua Huyền Hổ chắc sẽ tốt hơn."

"..." Thành chủ Huyền Hổ: Thước nhi rốt cuộc đem ai cưới về vậy? Ổn không đó!

"Các ngươi đến Huyền Hổ, chẳng lẽ không sợ Hoa Viên không người cai quản, bị người thừa cơ tấn công sao?" Thành chủ Huyền Hổ hỏi.

"Ta già rồi, cũng không muốn mãi mãi ở tại Hoa Viên, muốn thứ ngắm nhìn phong cảnh nơi khác. Hoa Viên, có nữ nhi của ta tiếp quản. Huống chi, Lâm Tước mặc dù ở Huyền Hổ, nhưng sẽ không từ bỏ cố thổ. Có nàng, ta yên tâm."

"Gì, con dâu của ta ghê gớm vậy sao?!" Thành chủ Huyền Hổ hưng phấn hỏi.

Thành chủ Hoa Viên rút trừu khóe miệng, cảm thấy nàng nên tìm phu nhân của hắn nói chuyện thì hơn.

[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ