Chương 7: Lôi đình mưa móc đều là quân ân

491 28 0
                                    

Hàn Thước lại nhảy tường đi gặp Lâm Tước, hắn đã phát hiện ra, chỉ cần không đi cửa chính thì sẽ không bị chặn! Đáng tiếc, lần này trong phòng không thấy nàng, trên cây cũng không thấy. Hàn Thước sờ sờ đầu, quyết định đi tìm người hỏi. Hắn đi từ biệt viện tới chính sảnh của Lâm phủ, thấy lão quản gia thì gọi lại nói: "Chậm đã, cho ta hỏi A Tước đâu?"

Lão quản gia kinh ngạc với sự xuất hiện của hắn, lắp bắp chỉ tay vào hắn hú lên: "Ngươi từ đâu ra!?"

Hàn Thước cười nói: "Trong phòng nàng ra."

"..." Lão quản gia.

Hàn Thước đi tới võ tràng thì thấy Lâm Tước đang vung kiếm làm mẫu. Bùi Hằng và Lâm Thất đang học theo động tác của nàng, nhưng Lâm Tước vừa ra tay chính là long trời lở đất, đường kiếm dày đặc, sát khí chấn động.

Hàn Thước cười như nở hoa, Lâm Tước dạy như vậy, khó ai theo kịp. 

Lâm Tước cũng cảm thấy không ổn, nàng sắc mặt không tốt nói: "Nhìn được gì sao?"

Lâm Thất lắc đầu.

Bùi Hằng do dự một lát, cũng lắc đầu.

"... Nga, quả nhiên các ngươi vẫn nên bị ta đánh thành phản xạ tự nhiên, tự học thành tài sẽ tốt hơn." Lâm Tước vẻ mặt bình tĩnh, nhưng một đôi mắt đen như mực tràn đầy âm trầm. Nàng lại nâng kiếm, lần này đơn thuần là muốn chém chết bọn họ.

"Khoan đã!" Hàn Thước hô to.

Mọi người quay đầu lại nhìn hắn. Lâm Tước nhíu mày, ngữ khí nhạt nhẽo nói: "Ngươi tới đây làm gì?"

Hàn Thước biết tâm tình nàng không tốt, không đi chọc mao nàng, cười làm lành: "Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Nhưng hiện tại nói không được, ta giúp ngươi chỉ dạy bọn họ, thế nào?"

Bùi Hằng nhíu mày, Lâm Thất không vui nhảy ra: "Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Ngươi có tài cán gì dám nói muốn chỉ dạy ta?"

Lâm Tước mặt càng đen, trực tiếp đạp Lâm Thất một chân, ác ý nói: "Ngươi ngay cả vài đường kiếm đơn giản cũng học không xong, dám ở đây ồn ào?"

Hàn Thước cảm thấy Lâm Tước tức giận lên thật ác độc. 

"Hàn Thước, tới đây." Lâm Tước lạnh mặt rút kiếm của Bùi Hằng ném cho hắn.

Hàn Thước tự tin mười phần nhận lấy.

"Ngươi cứ thử xem, không cần làm mẫu lại! Ta vừa rồi đã nhìn thấy rồi." Hàn Thước: Ta phải nhân cơ hội này cho nàng thấy được ta bất phàm! Kẻ yếu không phải Hàn Thước!

Lâm Tước gật đầu, mắt xếch nhạt nhẽo bình đạm, giơ kiếm.

Hàn Thước đồng thời cùng nàng làm động tác này, không chút khác biệt.

Bùi Hằng và Lâm Thất hô hấp cứng lại, ánh mắt chấn trụ.

Xoạt một tiếng, hai người cùng nhau huy kiếm, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bóng người chớp động, động tác sạch sẽ thống nhất, khí thế sắc bén, hoa cả mắt đường kiếm trên không trung giao thoa lại trùng điệp. Hai người ăn ý mười phần, nước chảy mây trôi vũ động dưới mặt đất cánh hoa, cắt qua không khí, xé gió mà đến.

[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ