Chương 23: Bạo quân (2)

360 19 1
                                    

Yên tĩnh.

Ngay cả một căn châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được.

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Tước.

Đây chính là thời khắc sinh tử.

Chỉ cần qua được kiếp nạn này, Lâm Tước sẽ tha bọn họ, bất kể là ai.

Mọi người quỳ đã qua hai canh giờ, chân đã tê rần mất đi cảm giác, còn có ẩn ẩn đau nhức từ đầu gối truyền tới. Trần Nguyên Nguyên là người duy nhất không phải quỳ, vì vậy nhận được ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của bọn họ.

"..." Trần Nguyên Nguyên: Trách ta què!

Hàn Thước ngồi ở bên cạnh trường kỷ chống má cười tủm tỉm nhìn dung nhan của Lâm Tước qua hai canh giờ, nhìn không biết chán.

Thậm chí có lúc còn nâng bàn tay của Lâm Tước đặt lên môi khẽ hôn, lập tức sẽ nhận được ánh mắt phẫn nộ của quần chúng, chỉ tiếc hắn không quan tâm, dù sao người chết không phải hắn, huống chi Lâm Tước đã quen thuộc khí tức của hắn, sẽ không bị đánh thức.

Cho nên, bọn người quỳ phía dưới không những thở cũng không dám thở mạnh, chân đau nhưng không dám động đậy, mà còn phải thời khắc đề phòng cảnh giác nhìn Hàn Thước đa dạng tú ân ái.

Hỗn trướng!!!

Tử Duệ có chút ngứa mũi, muốn hắt xì. Hắn biểu hiện quá rõ ràng làm mọi người xung quanh lập tức nhìn hắn chăm chú, yên lặng dùng ánh mắt cầu xin hắn đừng làm như vậy, sẽ chết.

Trần Thiên Thiên chấp tay vái vái hắn, im lặng không một tiếng động dùng khẩu hình miệng nói: "Kiềm chế, cầu ngươi, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, ngươi muốn làm Thiếu thành chủ cũng được."

Mọi người cũng dùng khẩu hình miệng cầu xin hắn một phen, đem hết vốn gốc ra hối lộ hắn.

"..." Tử Duệ: Ta chưa từng thấy bản thân quan trọng như vậy bao giờ, giống như, chỉ cần ta hắt xì một cái, chính là thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than.

Đã từng, hắn hùng tâm tráng chí, khát vọng đứng ở chỗ cao nắm quyền sinh sát trong tay, động một ngón tay, chính là máu chảy thành sông, phơi thây ngàn dặm. Hiện giờ, hắn thực hiện được dã vọng, hắn chết cũng không hối tiếc... Cho nên, thật xin lỗi các ngươi, ta nhịn không nổi nữa.

Tử Duệ lắc đầu, ở ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, chuẩn bị làm một cái kinh thiên động địa, thế gian chưa từng có một cái thật to hắt xì...

...

...

...

... Ân, hết ngứa mũi rồi.

"..." Tử Duệ: Lo suy nghĩ bậy bạ, ta đã lỡ mất thời cơ tốt nhất.

"..." Mọi người: Giết! Phải giết! Đợi chúng ta ra được khỏi đây, chính là ngày ngươi phải chết!

Bạch Cập đứng bên cạnh Hàn Thước buồn cười, bụm miệng lại muốn cười ra tiếng.

Lập tức mọi người cảnh giác quay qua nhìn hắn.

[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ