Sáng sớm.
Hàn Thước phấn khởi ở trước cửa phủ chỉ đạo hạ nhân dọn đồ lên xe, nét mặt tỏa nắng.
'Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc'
Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc càng ngày càng gần, Hàn Thước có dự cảm không lành lắm, hắn đưa mắt nhìn qua thì thấy một đội nhân mã dẫn theo một cỗ xe ngựa lớn tiến tới, dừng trước mặt hắn, mành xe bị vén lên, lộ ra những khuôn mặt quen thuộc.
"..." Hàn Thước: Sẽ không như ta nghĩ đúng không?! Sao có thể vô đạo đức như vậy được!
Trần Thiên Thiên hào hứng nói: "Hàn Thước! Chúng ta kết bạn lên đường! Thỉnh chiếu cố nhiều hơn!"
Thành chủ ngồi ở giữa xe, nhắm mắt lại gật gật đầu, trầm ổn nói: "Hàn Thước, ta chuyến này đi Huyền Hổ, lấy danh nghĩ là nhà mẹ đẻ của Lâm Tước, không sợ nàng bị người ức hiếp."
"..." Mọi người: Ngài tìm lý do thật mẹ nó vô lý!
"..." Hàn Thước: Tâm tật ta tái phát!
Lâm Tước đi ra, nhìn thấy đội hình này thì nhướng mày, cười hỏi: "Các ngươi đang làm trò gì?"
Thành chủ mở mắt ra nhìn nàng, nghiêm nghị nói: "Ta muốn cho ngươi biết, ngươi không thân cô thế cô ở đất khách quê người, chúng ta là hậu thuẫn của ngươi, nha đầu."
"... Quao ~" Lâm Tước ngẩn ra một chút, phục hồi tinh thần lại bình tĩnh phun ra khẩu phích.
Mọi người lại nhận ra nàng vừa mới thất thần, trong lòng bị manh chết đi sống lại! Lâm Tước quá đáng yêu! Ngao ngao ngao! Bắt lấy nàng! Bắt về nuôi!
Hàn Thước cảm thấy lãnh địa bị xâm phạm, vẻ mặt hộ thực mà che trước người Lâm Tước, không để nàng bị ánh mắt lang sói của đám người này rình rập.
Lâm Tước khóe mắt giật một chút, cảm thấy đám người này thật nhàm chán. Nàng vẫy vẫy tay, hỏi lão quản gia đứng gần đó: "Chuẩn bị xong sao?"
"Bẩm Đại tiểu thư, đã chuẩn bị xong." Lão quản gia cung kính nói, lén lút quay đầu đi lau nước mắt khóc thút thít.
"..." Lâm Tước: Thứ quỷ gì.
Hàn Thước đoán ra tám chín phần, trong lòng giật mình, nữ nhân của hắn, trêu hoa ghẹo nguyệt không nói, hoa tàn cỏ héo cũng không tha! Đáng giận! Về Huyền Hồ ta phải bắt nàng nhốt lại, gắt gao nhìn chằm chằm!
Bạch Cập mang bọc đồ đi ra, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Hàn Thước, bĩu môi nói: "Thiếu quân, ngài nên lo lắng là an nguy của Huyền Hổ chúng ta! Thiếu phu nhân mị lực vô địch thủ, không cẩn thận công lược Huyền Hổ thì chúng ta nước mất nhà tan. Thành chủ sẽ từ mặt ngài."
"..." Hàn Thước.
... Ân, xác thật đáng lo.
Hàn Thước nhìn thoáng qua Lâm Tước, nàng một thân tử sắc cẩm y như lần đầu tiên gặp mặt, đứng một chỗ cũng như hạc trong bầy gà, không tự giác thu hút tầm mắt của người khác. Rõ ràng dung mạo chỉ tính là thanh tú, nhưng đặc sắc quá phận.
Hàn Thước xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy ngực tích tụ một cỗ khí, phun không ra.
"A Tước, ngươi có cách nào thu liễm lại một chút không?!" Hàn Thước ôm ngực, hắn tâm tật tái phát.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhà
RomanceHoa Viên thành ai ai không biết, muốn trị Tam công chúa, đến Lâm phủ tìm Đại tiểu thư! Trong lời đồn Đại tiểu thư, kính già yêu trẻ, sủng ái tiểu động vật, chỉ là... quá mức hung tàn. ... Nữ nhân trước mắt, có đen như mực tóc dài, toái phát trước tr...