"Khởi bẩm thành chủ! Mạnh Quá đã bị bắt giữ, nhưng là... nhưng là đã bị Thiếu thành chủ thả đi rồi!" Một thị vệ chạy vào chính điện bẩm báo.
"Hoang đường! Nó lại muốn làm gì!" Thành chủ xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ quát nhẹ.
Mọi người ở dưới hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ ra Trần Thiên Thiên lại đang làm trò gì.
"Tùy nó đi! Để xem kết quả thế nào." Thành chủ phất phất tay nói.
...
Hàn Thước và Trần Sở Sở cùng nhau vây bắt sơn tặc Mạnh Quá trói về doanh trại, hết lần này tới lần khác bị Trần Thiên Thiên ra lệnh thả người.
Hàn Thước không quan tâm lắm, Trần Sở Sở trong lòng lại có chút bất mãn. Nhưng nàng cũng muốn nhân cơ hội này cùng Hàn Thước có tiến triển gì, tìm cơ hội cùng hắn ở chung, cho nên mặc dù trong lòng không vui, Trần Sở Sở vẫn cam nguyện cùng Hàn Thước chung sức bắt Mạnh Quá.
Tô Tử Anh lúc nhỏ từng được Trần Sở Sở cứu giúp, trong lòng nhớ mãi nàng. Hiện giờ phát hiện nàng chú ý Hàn Thước, muốn tác hợp cho bọn họ, thỏa ước nguyện của nàng.
Vì vậy mới có cảnh này...
Hàn Thước nhìn Trần Sở Sở ở dưới đáy hố, kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao lại rơi xuống đây?"
Trần Sở Sở trầy xước khắp người, chân cũng bị trật, căn bản không thể tự mình trèo lên, giọng nói mềm yếu trả lời hắn: "Ta bị người gài bẫy. Còn ngươi?"
Hàn Thước cười cười, ánh mắt âm trầm khó đoán: "Xem ra ta cũng bị người gài bẫy."
Hàn Thước thở dài, dùng dây thả xuống, thong thả nương theo dây thừng bò xuống. Hắn quỳ một gối xuống xem xét vết thương của Trần Sở Sở, tay nắm lấy cổ chân nàng, không nói hai lời 'răng rắc' một tiếng bẻ lại.
"A." Trần Sở Sở kinh ngạc hét một tiếng, lập tức cảm thấy cổ chân không đau nữa, ánh mắt nhu tình nhìn Hàn Thước, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi."
Hàn Thước nhướng mày, "Không cần khách khí, leo lên đi, ta cõng ngươi ra khỏi đây." Nói xong hắn quay lưng lại, ý bảo nàng có thể trèo lên.
"..." Trần Sở Sở cảm thấy trái tim đã không phải của chính mình, sắp thoát ra khỏi lòng ngực.
Hàn Thước, thật tốt.
Theo bản năng, Trần Sở Sở nhìn cổ tay hắn, thấy lắc tay trong đêm tối sáng lên tia sáng kỳ dị, lạnh lẽo khiếp người, giống như thấy người kia một đôi sắc bén mắt xếch lóe hàn quang.
Trần Sở Sở sực tỉnh người, sợ hãi không lấn át được nội tâm ghen ghét, có thứ gì đó chậm rãi mọc rễ nảy mầm, nàng âm thầm theo lên lưng hắn, tay lặng lẽ ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt lại.
Gì cũng được, ta muốn hắn.
...
Bọn họ bởi vì bị thương, cả đêm nghỉ tạm ở lại một ngôi nhà cũ, sáng hôm sau lên đường trở về doanh trại. Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng binh đao, Hàn Thước và Trần Sở Sở nhìn nhau, trong lòng thầm kêu không tốt! Mạnh Quá nhân lúc không có bọn họ, tập kích!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhà
RomanceHoa Viên thành ai ai không biết, muốn trị Tam công chúa, đến Lâm phủ tìm Đại tiểu thư! Trong lời đồn Đại tiểu thư, kính già yêu trẻ, sủng ái tiểu động vật, chỉ là... quá mức hung tàn. ... Nữ nhân trước mắt, có đen như mực tóc dài, toái phát trước tr...