Chương 15: Hiềm khích

291 20 0
                                    

"Ta thành Thiếu thành chủ?" Trần Thiên Thiên suy sụp ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Trần Sở Sở đã đi xa, lời nói của Sở Sở vừa rồi văng vẳng bên tai.

"Ngươi còn nói mong muốn ta trở thành Thiếu thành chủ? Đừng đùa giỡn ta nữa Thiên Thiên. Ta làm mọi cách, mẫu thân đều nhìn không thấy ta, ngươi không cần làm gì vẫn được nàng yêu thương, mọi đường che chở. Hiện tại, ngay cả Lâm Tước cũng muốn ngươi làm Thiếu thành chủ! Ngươi nói xem, Lâm Tước muốn trợ ngươi, mẫu thân còn có thể trao vị trí này cho ta sao?"

...

Tử Duệ vẻ mặt khó hiểu nói: "Được làm Thiếu thành chủ thì không phải quá tốt sao?! Ngài trở thành nhân sinh người thắng rồi a."

"Ngươi không hiểu đâu, ta thua sạch rồi." Trần Thiên Thiên buồn bã ôm đầu nói. 

"Rõ ràng ta thi văn chỉ tính trình độ bình thường, thi võ mặc dù chỉ thua mình Hàn Thước nhưng không hề quang minh chính đại, phần thi sách luận ở đại điện sáng nay cũng chẳng ai đồng ý với kiến nghị ta đề ra. Vậy tại sao lại là kết quả này?"

"Ai nói phần thi sách luận của ngài hôm nay không ai đồng ý?! Đó là vì Đại tiểu thư xưa nay không lên triều, phần thi này chỉ được ghi chép lại gửi cho nàng. Nàng duyệt rồi. Ngài chính là quán quân phần thi sách luận này!" Tử Duệ hưng phấn nói.

"..." Trần Thiên Thiên.

"Huống chi, nhị quận chúa nói đúng, ngài có chút làm bộ làm tịch. Phần thi võ đã thấy thái độ của Đại tiểu thư là hướng về ngài, muốn phò tá ngài lên vị trí Thiếu thành chủ, dù lần này thủ khoa là ai, ngài cũng nhất định là Thiếu thành chủ không lay được." Tử Duệ vỗ lưng Trần Thiên Thiên nói.

"..." Trần Thiên Thiên.

Trần Thiên Thiên bỗng nhiên có chút phẫn nộ, lại là Tước tỷ! Nàng ấy cũng biết ta không thích làm Thiếu thành chủ, cũng biết ta xuyên tới đây, một lòng muốn mở ra đại kết cục trở về, nhưng lại đẩy ta vào hố lửa!

Trần Thiên Thiên hai mắt bốc hỏa, tức giận nắm chặt nắm tay nói: "Ta đi tìm Tước tỷ hỏi cho rõ ràng! Nàng rốt cuộc có quan tâm đến cảm nhận của ta hay không!"

...

Lâm phủ. Thư phòng.

"Nga, ngươi là ai mà ta phải quan tâm đến cảm nhận của ngươi?" Lâm Tước lãnh đạm nhìn Trần Thiên Thiên, độ ấm trong phòng bỗng nhiên giảm xuống.

"..." Trần Thiên Thiên tỉnh người, bỗng nhiên hối hận tột độ. Ta rốt cuộc bị gì mà một đường xông vào đây chất vấn Tước tỷ nha! Ta điên rồi sao! Ai đó cứu ta! Ta sai rồi!

Lúc này, Hàn Thước mở cửa bước vào. 

Trần Thiên Thiên hai mắt sáng lên, chạy tới bên cạnh hắn nói: "Hàn Thước, ngươi mau cứu ta! Ta tức giận mất đi lý trí, thế nhưng chất vấn Tước tỷ! Ta sai rồi!"

Hàn Thước còn chưa kịp nói gì, đã thấy hàn quang chợt lóe mà qua, không khí bị người xé rách, Lâm Tước một quải quất qua, đem Trần Thiên Thiên sống sờ sờ ăn một gậy ngay bụng, vẻ mặt trắng bệch ôm bụng ngồi xổm xuống đất chảy mồ hôi lạnh.

[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ