Chương 10: Thật giả

306 16 0
                                    

Nhà bếp Lâm phủ.

Trần Thiên Thiên, Tử Duệ, Bạch Cập và một đám người hầu Lâm gia vây quanh Hàn Thước, chờ hắn hầm Long Cốt.

"Đại tiểu thư đâu?" Tử Duệ hỏi.

Hàn Thước suy sụp, ác thanh ác khí nói: "Ngươi nói xem?"

Bạch Cập nhanh miệng nói: "Nàng đêm qua bỏ lại Thiếu Quân nhà ta một mình ở Từ đường về trước! Hôm nay có chuyện quan trọng như vậy xảy ra vẫn không có bóng người! Nàng rõ ràng không để ý tới Thiếu Quân! Không xem Thiếu Quân ra gì!"

Tử Duệ kéo kéo tay áo Bạch Cập, hướng về phía Hàn Thước hất hất cằm, ý bảo Bạch Cập nhìn qua.

Bạch Cập định thần, quay đầu nhìn lại thì thấy Hàn Thước cười như không cười nhìn hắn, từng câu từng chữ phun ra: "Ngươi, hết, cơ, hội, đoái, công, chuộc, tội, rồi!"

"..." Bạch Cập.

Trần Thiên Thiên thúc giục nói: "Mau hầm đi! Đừng kéo dài!"

Hàn Thước gật đầu, mở nắp nồi nước sôi bỏ Long Cốt vào, đóng nắp lại.

Một lúc sau.

"... Mùi gì?" Tử Duệ hít hít mũi, bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không ổn.

Mọi người quay đầu lại nhìn chằm chằm nồi hầm Long Cốt. Mùi vị phát ra càng lúc càng nồng đậm, Trần Thiên Thiên mạnh dạn chạy qua mở nắp ra xem xét, một cỗ mùi thúi ập vào mặt mà tới, Long Cốt bắt đầu tan chảy bên trong, nổi bọt tím quỷ dị.

Cảm giác buồn nôn mãnh liệt đánh úp lại. Mọi người mặt mày xanh lét bịt mũi chạy ra ngoài. Hàn Thước đỡ cột ói mửa, vươn tay che miệng ngăn cản cơn buồn nôn xông lên, dạ dày quay cuồng, sắc mặt xám trắng.

"Ta trách lầm A Tước!" Hàn Thước suy yếu, tràn đầy hối hận nói.

Bạch Cập và đám người kia cũng mỗi người mỗi hướng nôn khan. Trần Thiên Thiên há miệng thở dốc, hổn hển quát nhẹ: "Sao có thể thúi như vậy?! Như là đang hầm phân vậy!"

Vừa nói ra, mọi người lại một trận ói mửa.

Hàn Thước nghĩ tới chuyện hắn phải một hơi uống hết thứ này, lập tức đứng không nổi, dáng vẻ phờ phạc dựa vào cột ôm tim nhắm mắt lại, tay còn không quên bịt mũi.

Bạch Cập đi tới bên cạnh hắn, nhịn cơn buồn nôn nói: "Thiếu quân, ụa...Ngài nhất định phải uống sạch! Ụa!" Bạch Cập chống đỡ hết nổi chạy đi.

Tử Duệ đã ngất xỉu, Trần Thiên Thiên vỗ vai Hàn Thước, đau kịch liệt nói: "Mùi này nồng như vậy, ngươi uống xong nhất định phải súc miệng tắm rửa sạch sẽ, không cẩn thận bị đuổi khỏi Lâm phủ ta cũng sẽ không cưu mang ngươi."

"..." Hàn Thước.

...

"Thành chủ, đêm qua có người đột nhập vào Từ đường tổ tiên." Tang Kỳ bẩm báo.

"Cái gì?! Có mất thứ gì không?!" Thành chủ kinh ngạc hỏi.

"Ngài, ngài xem đi." Tang Kỳ lau mồ hôi quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên nói.

[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ