Chương 4: Bá khí trắc lậu

608 44 4
                                    

Lâm Tước một đường kéo Hàn Thước đi vào phủ Đại quận chúa Trần Nguyên Nguyên. Hàn Thước câu môi nhìn một đường đi không người cản trở, ai nấy cung cung kính kính mời Lâm Tước tiến vào. Hàn Thước cảm thấy, hắn xem nhẹ nữ tử này, sức ảnh hưởng của nàng ở Hoa Viên rất lớn. Hàn Thước nghĩ tới chuyện nàng từng hỏi hắn cách để trị tâm tật, nếu lúc đó hắn nói là Long Cốt, nàng sẽ làm gì? Kinh ngạc bắt nhốt hắn, hoặc là... trực tiếp lấy lại đây đưa cho hắn?

Hàn Thước cười thầm, đưa tới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tước.

Lâm Tước hỏi thẳng: "Ngươi cười cái gì?"

Hàn Thước quyết định thử tâm ý (?) của nàng, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng hỏi: "Ta muốn hỏi ngươi, nếu thật sự có thứ trị được bệnh của ta, ngươi... sẽ làm thế nào?"

Lâm Tước nhướng mày, một đôi mắt xếch lãnh ngạo thâm trầm, cười nhạt, "Tất nhiên là, đem nó đưa cho ngươi." 

Lâm Tước liếm liếm môi, thị huyết cười lạnh. Hắn chính là con mồi của nàng, chết cũng phải chết dưới tay nàng. Tâm tật là thứ gì?! Nhàm chán!

Hàn Thước hai mắt sáng rực, có chút thẹn thùng vuốt vuốt sau ót, cười hề hề nói: "Cái kia, thứ trị được tâm tật chính là..."

"Tiểu Tước, ngươi tới rồi. Ngươi tới thăm ta sao?" Trần Nguyên Nguyên ngồi xe lăn xuất hiện, vừa lúc đánh gãy lời nói của Hàn Thước.

Hàn Thước ngẩn ra, nhướng một bên lông mày: Tiểu Tước?! Tiểu Tước?! Gọi thật thân mật a!

Lâm Tước ánh mắt nhu hòa nhìn người tới, cười nói: "Ta tới thăm ngươi, Nguyên Nguyên."

Hàn Thước liếc nhìn ngón tay của mình, nhếch môi nói thầm: "Rõ ràng ngươi muốn trị thương cho ta."

Lâm Tước không quan tâm hắn, đi tới chỗ Trần Nguyên Nguyên ngồi xổm xuống cùng nàng nói chuyện: "Dạo này ngươi thế nào? Nghe lời ta tập đứng lên sao?"

Tử Niên là tùy tùng bên cạnh Trần Nguyên Nguyên, nghe thấy Lâm Tước hỏi lập tức cáo trạng: "Đại quận chúa nhân lúc không có ngài ở cạnh đốc thúc, trộm lười. Nàng ấy căn bản là chỉ ngắm hoa viết di chúc."

"..." Trần Nguyên Nguyên nhìn thấy Lâm Tước sắc mặt tươi cười bỗng nhiên trở nên ý vị thâm trường, giật nảy mình nói: "Không phải, ta, ta..."

Lâm Tước cười, vỗ đầu nàng nói: "Ngươi muốn què thật thì nói ta một tiếng, hảo sao?"

"..." Mọi người.

Hàn Thước nhịn cười, trong lòng cảm thấy Lâm Tước hảo đáng yêu! Hảo đáng yêu! Hắn phủng tim nhìn chằm chằm Lâm Tước, ánh mắt sáng quắc.

Trần Nguyên Nguyên chảy mồ hôi lạnh, cười gượng: "Tiểu Tước, không có lần sau."

Lâm Tước mị mị mắt, vẫn như cũ ôn hòa nói: "Tử Niên, đây là lần thứ mấy 'Không có lần sau'?"

Tử Niên cung kính bẩm báo: "Lần thứ 107."

Lâm Tước kinh ngạc gãi cằm, "Nguyên Nguyên, ngươi không thấy mình sống quá thọ sao?"

"..." Trần Nguyên Nguyên: Đừng nói, ta cũng cảm thấy đây là kỳ tích.

Hàn Thước giận, 107 lần cảnh cáo mà vẫn không có chuyện gì?! Hắn đây thì sao?! Mới lần đầu tiên đã bị nàng bẻ gãy ngón tay! Hắn có chỗ nào không bằng Trần Nguyên Nguyên?!

[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ