Chap 23: Những lời nói đã tràn ra đến môi...

312 22 18
                                    

Ji Eun nhắm chặt mắt cố gắng giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại. Cô bật cười với chính mình khi một lần nữa thất bại trong một động tác đơn giản mà người ấy đã từng cầm tay cô chỉnh sửa từng chút một. Người cô yêu không phải là người chơi bóng rổ một cách chuyên nghiệp hay thường xuyên tham gia các giải đấu của trường. Người ấy chỉ đơn giản là chơi môn thể thao yêu thích cùng đám bạn mà thôi.

Điều đem cô đến gần với người ấy không phải là sự hào hoáng của một người tài giỏi toàn diện mà chính là sự giản dị từ những khoảnh khắc chân thật. Cô càng không phải là một cô nàng đam mê môn thể thao này nhưng mỗi lần xem người ấy chơi, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác muốn thử nghiệm. Cô muốn xem xem có phải sẽ vui vẻ và tự do như cách mà cô vẫn hay cảm nhận khi thấy người ấy chơi hay không.

Giữa lúc Ji Eun vẫn còn đứng yên bất động với những cảm xúc của ngày cũ, thì trái banh được ném thẳng vào rổ khiến cô không khỏi bất ngờ. Pha ghi điểm đó làm trái tim cô lỡ một nhịp, như thể điều cô đang tưởng nhớ trong quá khứ đang hiện hữu tại đây. Tiếng bước chân ấy đang đến thật gần, Ji Eun xoay người lại để rồi trong những bối rối giữa ký ức và niềm đau, Taeyeon dần hiện lên trong mắt cô. Người ấy đi về phía cô và vào những bước chân cuối cùng trước khi dừng lại đã trao cho cô một nụ cười. Sự xúc động nơi sâu thẳm trái tim cô bất giác được đẩy lên cao trào, hình thành một màn sương mờ ảo trong đôi mắt lấp lánh của mình.

Taeyeon chẳng nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ đặt những món đồ mình mua sang một bên, đồng thời từ tốn cởi bỏ đôi giày cao gót của mình. Cô đi qua đôi vai đang khẽ run lên của Ji Eun và nhặt lấy trái banh đang nằm yên trên đất. Taeyeon lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách của cả hai, đứng trước mặt cô với đôi mắt rất hiền lành. Không gian xung quanh Ji Eun bỗng nhiên sống động như chưa từng đến mức cô phải dặn lòng đây chỉ là ảo giác.

Chẳng cần đến một chiếc đồng hồ đếm ngược để đưa cô về quá khứ, Ji Eun đã thấy niềm hạnh phúc xưa cũ sống dậy từ tàn tro lạnh. Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ thắp lên trong lòng cô, tình yêu ngày ấy cuốn lấy trái tim cô. Tất cả những điều đẹp đẽ và đau buồn nhất sao lại có thể cùng lúc trở nên vừa dữ dội nhưng cũng thật mong manh thế này.

-Chơi bóng rổ một mình sẽ buồn lắm. – Taeyeon lên tiếng, đưa Ji Eun trở về thực tại.

Ji Eun đảo mắt nghĩ ngợi một lúc và bắt đầu rời bỏ đôi giày cao gót của mình, nhìn người đối diện nói:

-Đừng nhường tôi.

Taeyeon đáp lại bằng nụ cười đồng ý, bắt đầu lùi xa ra và ném bóng cho Ji Eun. Trong cuộc thi đấu thú vị này, Taeyeon chọn cho mình thế bị động và nhường cho cô gái kia phần tấn công. Ji Eun vẫn thực hiện những cú nhồi banh khá nhuần nhuyễn dẫu cho đôi lúc có làm hỏng bóng, bị đối phương cướp mất bóng. Sau vài lần thất bại, Ji Eun vẫn kiên trì cố gắng đánh lừa người kia để ném bóng vào rổ.

Họ đã tập trung chơi bóng để rồi chẳng ai để ý đến những khoảnh khắc vô tình gần gũi đối phương. Trong những động tác xoay lưng lại của mình, Taeyeon gần như đã ở ngay sau lưng cô mà chỉ cần nhẹ nhoài người, thì tựa như một tư thế ôm trọn lấy cô từ phía sau. Dù nói là không nhường nhưng rõ ràng Taeyeon chỉ đang khiến cho trò chơi thêm thú vị, không hề có ý làm khó cô gái đối diện.

[LONGFIC] Tan vào sâu thẳm tình em | Taeny, Yoonhyun, Yulsic (Chap 26)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ