Chap 5 Thân quen

374 29 0
                                    

"Em ở nhờ nhà anh"

Ở phòng ăn, ba anh ngồi chính giữa, anh và cậu mỗi người ngồi một bên chính là đối diện nhau cùng ăn cơm.

"Nhất Bác chính là con trai của bác Vương" câu nói của ba kết thúc kéo theo ý thức đang lơ lửng trên mây của anh trở về thực tại ngay lập tức làm cho anh rớt luôn miếng thịt bò vừa đưa đến miệng.

Anh còn tưởng mình nghe lầm, anh hỏi lại ba mình "con của bác Vương hả ba?"

Ba anh gật đầu khẳng định, anh quay qua nhìn cậu, cậu hỏi "anh biết ba em ạ?"

"Tôi biết" anh chẳng những là biết mà còn rất rõ bác Vương như thế nào, anh quay qua ba của mình "tại sao con chưa bao giờ nghe bác Vương nhắc đến bác ấy có con trai hả ba?" anh vẫn còn thắc mắc.

"Thì như con đã biết, sức khỏe bác gái con từ xưa đã rất yếu, sau khi kết hôn công việc của bác  Vương con cũng ngày càng tăng lên số lần đi công tác còn nhiều hơn ở nhà, vì thế bác Vương không thể chăm sóc bác gái con nhiều được cho nên đã đưa bác gái con về Hàn cho bên ngoại của bác gái chăm sóc. Sau đó Nhất Bác ra đời cũng ở bên Hàn học tập, bác Vương con cứ thế bay đi bay lại cho đến khi Nhất Bác lớn và thi vào đại học cảnh sát quốc tế". Ông Tiêu nói một đoạn rồi đưa ly nước cam lên uống một hớp rồi tiếp "Còn việc vì sao bác Vương không nhắc đến con trai thì không phải tại bác ấy không nhắc mà là bản thân con đã mất đi đoạn quá khứ ấy..." ông khẽ thở dài nhìn con mình rồi nhìn qua cậu.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn ba mình, bên kia Nhất Bác cũng có khác gì anh, cậu nghe ông kể chuyện của anh và mình mà ù ù cạc cạc không hiểu gì.

"Con... đoạn quá khứ mất đi..." anh chỉ tay vào mình rồi quay qua nhìn ông lẫn nhìn Nhất Bác.

"Anh ấy biết con ạ?"

"Từ từ hai đứa đừng vội để ba kể tiếp", ông nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt đau xót xen lẫn tiếc nuối "còn nhớ năm ấy con chỉ mới hơn năm tuổi mà thôi, ta và bác Vương đưa con qua Hàn nghỉ hè chính là lúc bác gái con sinh Nhất Bác, con rất thích Nhất Bác, thường xuyên ở trong phòng chơi với Nhất Bác cả ngày mà không chán đến mứt chả thèm bước chân ra ngoài, từ đó trở đi hè đến con lại đòi ta lại đưa con qua Hàn chơi với Nhất Bác nhưng đến khi Nhất Bác lên hai tuổi thì có lần con đỗ bệnh sốt cao, lần đó ta đi công tác ở nước ngoài, một mình mẹ con ở nhà đưa con đến viện thì con đã mê man, trận sốt làm cho con tỉnh dậy rồi không còn nhớ gì về Nhất Bác nữa, cũng không đòi qua Hàn nữa, suốt ngày con chỉ chăm chú vào đóng sách vở, không tiếp xúc với ai, ta và mẹ con khuyên sao cũng không được nên mọi chuyện chìm vào lãng quên. Bác Vương gái con cũng ít đưa Nhất Bác về đây cho nên là con không biết Nhất Bác và Nhất Bác cũng không biết con, mọi chuyện là như vậy đó".

Tiêu Chiến nghe đến choáng cả đầu, xay xẩm cả mặt mày, anh gật gật đầu chứ thật ra trong ấn tượng của anh Nhất Bác chỉ là anh chàng cảnh sát mới quen mấy ngày nay, anh nở nụ cười thương mại trên mặt với cậu "Nhất Bác, hờ hờ".

"Vậy tính ra chúng ta quen nhau từ nhỏ anh nhở" cậu thì vui hẳn ra vì thấy mình thật có duyên với anh.

Anh thì lại không biết nói gì, mọi chuyện ba anh kể là của anh đó, ấy vậy mà anh nghe như người trên trời mới xuống cho nên anh cũng ậm ờ cho qua chuyện, tại vì trong mắt anh thì anh và cậu cũng mới quen nhau cũng có thể nói là bạn bè chứ thân nhau kiểu này anh không quen cho lắm. Nhưng nhờ việc đó cũng có thể coi như anh và cậu biết thêm đôi chút về nhau, với cả tình cảm hai bên gia đình rất tốt cho nên anh với cậu thêm thân hơn một tý.

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ