Chap 26 Quăng lưới

233 16 0
                                    

"Kế hoạch hoàn hảo"

Sau khi ngắm biển đêm, cậu và anh trở về nhà nghỉ ngơi để bắt đầu cho ngày làm việc mới, cái đồng hồ báo thức vừa reo thì anh cũng nhanh tay với lấy và tắt nó đi, anh bước xuống giường vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Anh làm xong mới vào phòng mình thay quần áo rồi trở ra phòng ăn, vừa bước ra thì anh thấy cậu đã ngồi trên ghế, nhìn thấy anh cậu cong môi cười vui vẻ.

"Anh, sáng vui vẻ"

"Ừm, buổi sáng vui vẻ, hôm nay em có chuyện gì vui à"

"Vâng anh hôm qua sếp thông qua kế hoạch của em và mấy anh rồi, có điều hôm qua vui quá em quên nói với anh" cậu nói xong liền đưa ly sữa mà anh chuẩn bị sẵn lên miệng uống.

"Ừm, vậy thì tốt, em định khi nào triển khai" anh cắn miếng bánh mì sandwich nhai nhai xong hỏi lại cậu.

"Em định ngay hôm nay triển khai" cậu nhanh chóng ăn xong phần của mình.

"Ừm, có gì em cứ báo với mọi người về kế hoạch, anh sẽ báo cho Khoan ca và Trác Thành biết tin này dùm em" anh cũng hoàn thành bữa ăn sáng của mình.

"Vâng ạ, cám ơn anh"

"Ừm, ra xe đi làm"

"Ok anh"

Buổi sáng hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh, nắng vàng gay gắt, không khí oi bức không gợn một chút gió nào, quả thật bầu không khí như thế này không thích hợp ở ngoài trời làm việc tý nào. Tiêu Chiến là người đặc biệt thích cái lạnh, dù cho thời tiết có lạnh hơn nữa cũng không làm khó được anh, anh có thể ở giữa bầu trời lạnh lẽo nhất của mùa đông mà chỉ cần mặc áo sơ mi và thêm áo khoác ngoài không áo len hay áo ủ ấm cầu kỳ. Nhưng đối với cái nắng như thế này thì con người anh lại đặc biệt trở nên thiếu sức sống, mồ hôi lấm tấm trên trán khi anh đi thăm bệnh các bệnh nhân, anh trở về phòng mệt nhọc ngồi trên bàn làm việc thở hổn hển, môi đỏ như thoa son, khuôn mặt hồng lên như đóa hồng mới nở. Đã mệt trong người mà nghe lải nhải thì anh chỉ có muốn xỉu luôn cho hết ngày.

"Ây bạn hiền, tại sao trong kế hoạch của cảnh sát Vương lại không có chúng ta, tôi thật sự muốn đóng góp một chút công sức lắm đó nha" Hạo Hiên bên ngoài chạy ùa vào phòng làm việc của Tiêu Chiến bắt đầu ngồi sofa rót trà tám chuyện như đang ở nhà mình.

"Cậu là gì?" Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn Hạo Hiên.

"Bác sĩ, cậu không biết sao mà còn hỏi?"

"Biết bản thân là bác sĩ luôn, vậy đòi tham gia làm gì?"

"Mình... mình..."

"Mình cái gì? Bác sĩ mà muốn đi phá án, nghề tay trái à? Ở yên đi cho lành"

"Nói chuyện với cậu đúng chán, thế cậu cũng không tham gia à?"

"Không... nhưng kế hoạch thì mình có được biết"

"Không công bằng, mình cũng muốn biết..."

"Kế Dương, cậu đến rồi hả?" Tiêu Chiến chán ngán cảnh Hạo Hiên lải nhải làm anh đau cả đầu hai tay xoa tâm mi cố ý gọi tên Kế Dương, coi như đây cũng là nguyệt tử của Hạo Hiên, người ta có câu "cao nhân ắc có cao nhân trị" mà Hạo Hiên thì chỉ nể một mình Kế Dương mà thôi.

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ