"Lằn ranh sinh tử"
Khi cậu đã được các y tá gây mê xong thì anh với Kế Dương bắt đầu tiến hành phẫu thuật cho cậu. Anh và Kế Dương là bác sĩ mỗ chính, có cả Hạo Hiên vào hỗ trợ, cùng với mấy vị bác sĩ và y tá khác.
Các y tá cắt áo của cậu rồi vệ sinh nơi bị thương của cậu, giờ đây ánh mắt anh bình tĩnh hơn bao giờ hết, kể cả Hạo Hiên và Kế Dương đứng kế bên cũng cảm nhận được nét tĩnh lặng chuyên nghiệp của một vị bác sĩ trên người Tiêu Chiến, anh bây giờ rất khác so với vẻ mặt gào thét đau khổ vừa nảy. Hơn hai mươi phút trôi qua anh và các bác sĩ mới thấy được chỗ viên đạn nằm, nhưng tình hình bây giờ thật sự làm cho anh bị choáng suýt đứng không vững.
"Huyết áp bệnh nhân liên tục giảm" một y tá đang nhìn biểu đồ lên tiếng.
"Có dấu hiệu tim ngừng đập" y tá lại lên tiếng.
"Kế Dương, tiêm thuốc kích tim"
Trên tay vẫn cầm con dao phẫu thuật nhưng đột nhiên trước mắt anh mọi thứ như quay cuồng, anh hơi ngã về phía sau, Kế Dương đứng kế bên thấy liền đưa tay đỡ lấy anh.
"Chiến... bình tĩnh..." Kế Dương thấy tình hình nguy cấp và gương mặt của người bạn thân của mình có vẻ không ổn nên đã lên tiếng thì thầm bên tai anh mà trấn an.
"Viên đạn chỉ còn cách 0,5 mm nữa là vào màn tim rồi, động mạch tâm thất bị đứt... máu chảy nhiều trong khoan màng tim..." anh run run giọng nói nhỏ dần, anh gần như không thể hô hấp kịp trước tình huống xảy ra.
"Hạo Hiên, ra ngân hàng máu đem tất cả nhóm máu AB vào, nếu thiếu hãy tìm cách..." Anh nói với Hạo Hiên.
Hạo Hiên quay đi tay Kế Dương vẫn giữ cho anh không ngã.
"Kế Dương..."
"Chiến... bình tĩnh lại chút... hít thở đều vào... cậu không được bỏ cuộc... em ấy đang đợi cậu đó, không được gục ngã lúc này..."
Anh đang lo sợ, đến cả việc hô hấp đối với anh cũng trở nên khó khăn, anh cảm nhận như máu trên cơ thể anh dường như đang ngừng lưu thông, viên đạn nằm sát màn tim, máu lại chảy ra liên tục, tình huống này làm cho anh hoảng loạn. Anh đang run sợ, phải anh sợ nhất là sợ đánh mất cậu ấy ngay trên bàn mổ, còn nổi thống khổ nào hơn chính tay mình đánh mất người mình yêu thương. Anh nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở, tìm cách làm cho mình bình tĩnh nhất có thể, anh nhìn qua biểu đồ tim, có dấu hiệu tim suy yếu.
"Kế Dương hỗ trợ mình...".
Lúc này Hạo Hiên cũng quay lại, anh nhìn thấy Hạo Hiên thì lên tiếng "truyền máu đi" đáp lại anh là cái gật đầu và ánh nhìn kiên định dành cho người bạn thân của mình.
Nói rồi anh tiến hành cầm máu trong ngực của cậu, nối lại động mạch tâm thất, từng giọt mồ hôi thấm đều trên trán anh, y tá đứng kế bên anh đưa bông thấm lấy. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình bóng của cậu, chàng thanh niên năng động cầm máy ảnh chụp hình anh chung với đàn bồ câu tại Ý, chàng cảnh sát năng nổ với nụ cười ôn nhu chỉ dành cho riêng anh, trong lòng anh cậu là duy nhất.
"Nhất Bác, cùng anh chiến đấu được không, chúng ta sẽ mãi bên nhau... Nhất Bác không được bỏ cuộc... anh sẽ mang em thật an toàn về đặt ngay bên cạnh anh... để mỗi sáng điều được nhìn thấy em cười... để ngày ngày chúng ta cùng nắm tay nhau hoàn thành công việc... Nhất Bác... em có đang nghe anh nói không... tim anh sẽ chết mất nếu như không còn em... vì thế hãy cùng anh vượt qua lần này... Nhất Bác... anh xin em và cũng tin em... em sẽ làm được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘ
FanficĐây là một câu chuyện do mình viết không phải là thực tế, hai nhân vật chính của chúng ta có chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh truyện, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi n...