"Lưu Hải Khoan ca"
Trợ lý Hạ chỉ tay vào Chu Tán Cẩm chính là tình cờ chuyển nghi ngờ từ mọi người về phía cậu, cậu thoáng giật mình.
Phụttt....
Cậu tao nhã phun hết cả trà đang uống vì Hạo Hiên và Tiêu Chiến đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Hihi, tôi nói nè, hai người đừng nhìn tui bằng con mắt như kẻ thù thế kia chứ... tôi làm sao mà hại Lưu Hải Khoan".
Tiêu Chiến gật gật đầu tỏ ý "thì cậu nói thử xem", còn Hạo Hiên hất cầm chờ đợi, chỉ có Kế Dương và trợ lý Hạ bình thản uống trà xem chuyện.
"Chuyện là thế này, bang chủ Uông hôm nay nhận được thông tin có một lô hàng trắng nhập về bến cảng nên cho nên sai tôi đi điều tra, tôi điều tra được thông tin người nhận hàng chính là Hắc Long bang. Nhưng theo tôi hiểu biết thì chuyện hàng trắng này rất lạ, chẳng phải Hắc Long và Liên Hoa đều không nhúng tay vào việc phạm pháp sao? Cho nên tôi đã tìm cách thông báo đến Hắc Long mà không được hồi báo lại, tôi đành tự thân mình đến bến cảng và tình cờ bắt gặp vị trợ lý này cùng đàn em bị vây hai phía một bên là cảnh sát còn một bên là băng nhóm lạ khác. Hải Khoan ca nhảy vào tiếp ứng bị thương cho nên tôi tiện tay đưa Hải Khoan ca đến đây... mọi việc chính là như vậy đó".
Chu Tán Cẩm nói xong thì trong lòng anh tự nhiên dâng lên một cổ lo lắng bất an đến kỳ lạ, hai tay xiết thành nắm đấm, khuôn mặt căng thẳng, tâm mi hơi nhíu lại, anh là đang lo lắng cho Vương Nhất Bác... Chu Tán Cẩm bảo có cảnh sát ở đó, cũng có cuộc đụng độ xả súng giữa các bên vậy thì cảnh sát đến là ai, có phải Vương Nhất Bác hay không, nếu là cậu ấy thì cậu ấy có bị thương hay không...?
"Bang chủ Uông biết được sự việc này, vậy Trác Thành và Vu Bân chắc có lẽ cũng biết phải không?" Kế Dương lên tiếng hỏi Tán Cẩm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến anh.
"Ừ, có biết, hai người đó cùng tôi đi điều tra nhưng trên đường chia thành hai hướng khác nhau, hai cậu ấy điều tra đường biển vào còn tôi điều tra đường bộ." Chu Tán Cẩm giải thích.
"Khi cậu đến nơi có vị cảnh sát nào trông quen mặt không? Có người nào bị thương nữa không?" Tiêu Chiến hỏi dồn dập khiến Chu Tán Cẩm ngạc nhiên.
"Tôi... tôi lúc đó... chỉ thấy Khoan ca bị thương nên vội đưa người đi, không chú ý nhiều... ý cậu muốn hỏi ai? Tôi..." Tán Cẩm nhận thấy biểu hiện trong đôi mắt của Tiêu Chiến rất lạ nhưng vẫn thành thật trả lời.
Tiêu Chiến đưa cái điện thoại lên gọi vào số máy quen thuộc nhưng từng hồi từng hồi chuông ngân nhưng vẫn không có ai bắt máy làm cho lòng anh càng nóng như lửa đốt. Hạo Hiên như nhìn được sự lo lắng qua nét mặt của Tiêu Chiến thì vỗ vai anh an ủi "chắc cậu ấy không sao đâu, nếu hành động lần này cậu ấy có bị thương thì phía Vu Bân đã có tin cho chúng ta, cậu đừng lo nha..." cho rằng Hạo Hiên nói cũng có lý, anh mới giãn cơ mặt bình tĩnh hơn một tý, đưa tay xoa hai bên thái dương mệt mỏi hơi ngã ra ghế dựa nhưng trong lòng vẫn lo lắng.
"Ai lại chơi Hắc Long bang lại còn làm Khoan ca bị thương..." Tiêu Chiến nhắm mắt suy nghĩ.
"Tra, tra chuyện này cho rõ cho tôi... nhớ tra cho kỹ, nhưng phải cẩn thận" Hạo Hiên nhìn Hạ Thần rít qua từng kẻ răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘ
FanfictionĐây là một câu chuyện do mình viết không phải là thực tế, hai nhân vật chính của chúng ta có chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh truyện, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi n...