"Bất an của cậu..."
Bắc Kinh
Cậu mệt mỏi trở về ngôi nhà quen thuộc sau những ngày dài điều tra tội phạm quyết liệt, manh mối ít ỏi, lời khai rời rạc, cậu ngồi trên sofa đưa tay xoa hai bên thái dương rồi tiếp tục ấn một cuộc gọi đi. Vẫn thuê bao không thể liên lạc được, cậu nhắn trên we chat anh cũng không có hồi âm làm cho lòng cậu lo lắng không thôi.Cậu lấy làm lạ tại sao từ lúc về nhà đến giờ không liên lạc được với anh, giờ này đáng lẽ anh đang trên đường ra sân bay để lên máy bay theo giờ anh gửi cho cậu, vậy mà tại sao anh lại tắt máy. Chẳng lẽ điện thoại anh hết pin, không đúng, Chiến ca mà cậu quen biết làm việc rất cẩn trọng và chu toàn không thể nào để điện thoại hết pin như vậy. Hay là anh tắt điện thoại để bay, mà cũng không đúng, giờ bay chưa đến tắt điện thoại sớm để làm gì?Mọi giả thuyết đều được cậu đưa ra, ngồi suy nghĩ mãi cũng không tìm được lý do anh tắt máy, trong lòng cậu dâng lên cõi bất an.
"Không đúng, Tiêu Chiến anh không bao giờ hành động sơ xuất như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện" cậu tự lẩm bẩm khi không liên lạc được với anh.
Lòng cậu như có lửa, thử hết mấy cách liên lạc với anh từ tin nhắn đến gọi điện rồi we chat nhưng tất cả đều không có hồi âm, cậu bất lực quăng cái điện thoại ra ghế rồi tự trách "Anh ơi, anh có biết anh làm em lo lắng cho anh lắm không, biết thế em đã không để anh đi một mình rồi, Tiêu Chiến anh ở đâu, mau gọi về cho em, tại sao xa anh tim em lại khó chịu như vậy nè, Tiêu Chiến a..."
Chợt nghĩ ra gì đó cậu với lấy điện thoại và chìa khóa xe chạy đến biệt thự nhà họ Tiêu, chiếc xe vừa qua khỏi cổng, cậu đã lao ra khỏi xe mà chạy vào trong nha không cần biết mình đậu xe có đúng chỗ hay không. Quản gia vừa mở cửa cho cậu, ba mẹ Tiêu nhìn thấy anh thì hết sức ngạc nhiên, giờ này cũng là 10 đêm rồi mà cậu còn xuất hiện ở đây, mà đặc biệt là chỉ có một mình? Chiến Chiến đâu?
"Ba, mẹ" cậu vào nhà rồi tiến lại gần chỗ ba mẹ Tiêu đang ngồi xem tin tức mà chào.
"A Bác, sao con lại về đây? Chiến Chiến đâu?" bà Tiêu vừa hỏi vừa nhìn ra cửa xem anh có theo cậu về không, nhưng đổi lại chỉ nhìn thấy một khoảng không của đêm tối.
"Dạ, thưa ba mẹ Chiến ca có việc gấp mấy hôm trước đã bay sang Ý rồiạ?"
"Ừm, có việc gì mà nó đi không báo cho chúng ta biết thế?" Ba Tiêu trầm giọng hỏi cậu.
"Dạ con nghe anh ấy bảo là bệnh án lần trước anh ấy đem qua Ý tổ chức cuộc hội chẩn nên Chiến ca mới bay qua đó gấp nhưng..."
"Nhưng làm sao?" Mẹ Tiêu dường như thấy trong lời nói của cậu có phần gấp gáp nên hỏi.
"Dạ lúc chiều Chiến ca có nhắn với con công việc đã hoàn thành và chuẩn bị bay về Bắc Kinh nhưng từ hồi chiều đến giờ con liên lạc cho anh ấy đều không được, con hơi lo lắng... Con vội sang đây nhờ ba mẹ xem ở bên đó có thể liên lạc với ai để biết tin tức của anh ấy không? Con cảm thấy bất an trong lòng quá."
"Ừm được, con bình tĩnh đã, chắc thằng bé nó bận nên không mở máy, con đợi ta để ta gọi cho bà Anna, xem Tiểu Chiến có đến chào bà ấy không?" Ba Tiêu vừa nói vừa lấy điện thoại ra để liên lạc "à, sau này có dịp sẽ cho con gặp Anna, bà ấy là thầy của Tiểu Chiến, còn là bạn thuở nhỏ của ta và ba con" ông Tiêu nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘ
FanficĐây là một câu chuyện do mình viết không phải là thực tế, hai nhân vật chính của chúng ta có chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh truyện, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi n...