Chap 1 Thoáng qua

947 39 0
                                    

"Vốn dĩ là đường thẳng song song"

Quảng trường San Marco trong buổi sáng ấm áp, một quảng trường rộng lớn với khu vực dành riêng cho người đi bộ, có thể nói đây là một đại sảnh lễ hội đẹp nhất Châu Âu, nơi đây tràn ngập du khách và những đàn bồ câu. Nhất Bác vốn không có duyên với nghệ thuật cho lắm nhưng nếu đã đi đến đây rồi mà không chụp được vài tấm ảnh lưu lại những khung cảnh tại thành phố đẹp nhất nước Ý này thì thật là một điều tiếc nuối. Nghĩ rồi Nhất Bác lôi cái máy ảnh trong ba lô ra, tay xoay xoay ống kính chụp hết các dinh thự, tòa nhà tại quảng trường thì bất chợt tay Nhất Bác dừng lại, phải mất hết vài phút để định thần lại. Đây có lẽ là khung ảnh đẹp nhất mà cậu từng chụp qua, phía trước mắt cậu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú dáng người thanh mảnh, trên đôi tay thon dài là những mảnh vụn bánh mì, chung quanh anh là đàn bồ câu trắng lúc bay lên lúc lại lượn xuống nhặt những mẫu vụn bánh. Thoáng ngập ngừng nhưng không thể rời mắt đi, Nhất Bác thoạt nhìn thì đây là một chàng trai Châu Á như Nhất Bác, nhưng anh ấy lại quá thu hút và nổi bậc rồi. Anh sở hửu một khuôn mặt cân đối lung linh như một đóa hồng mới nở, cái miệng nhỏ xinh với nụ cười tỏa nắng có thể làm tan chảy biết bao trái tim của các cô gái đi ngang qua nơi ấy, đôi mắt hai mí to rõ, con ngươi trong suốt long lanh tựa hồ như áng nước mùa thu, cái mũi không cao không thấp cân đối trên khuôn mặt thanh tú trắng hồng, mái tóc đen bồng bềnh, khoát trên mình áo sơ mi trắng và quần âu tôn lên vóc dáng thong dõng cao, Nhất bác buột miệng thốt lên "đẹp quá đi mất!".

Về phía Tiêu Chiến, sau một chuỗi ngày dài bận rộn với các lịch trình công tác ở đây anh cũng tìm được một buổi sáng bình yên cho mình, anh rảo bước khắp các con đường tại thành phố xinh đẹp này, thành phố văn minh nhưng không mất đi nét cổ kính vốn có, thật là một kiệt tác của Thế giới. Đi loanh quanh mãi Tiêu Chiến đứng lại trước quảng trường, nhìn thấy đàn bồ câu trắng xinh đẹp anh nở một nụ cười thật tươi tiến lại gần lấy bánh mì cho chúng ăn "chúng thật tự do và an yên quá". Qua một lúc nụ cười trên môi tắt hẳn, Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, anh ngó nghiêng vài nơi để tìm kiếm gì đó và ánh nhìn của anh dừng lại trên một người con trai Trung Quốc, cậu ấy mặc một chiếc áo thun kết hợp với quần Jean trẻ trung tràn đầy năng lượng sống, thân hình chắc chắn, khuôn mặt nhỏ nhưng rất đẹp, làn da trắng sứ mịn màng, đôi môi mang một màu đỏ anh đào đặc trưng, đôi mắt đen láy vẫn không rời khỏi mình còn cái máy ảnh trên tay vẫn xoay xoay tìm góc chụp. Có thể nói đây là một việc hết sức bình thường nhưng ống kính hướng mãi về mình Tiêu Chiến cũng đôi phần hơi phật ý. Anh đi chuyển nhanh chóng và kéo cái người vừa buông một câu cảm thán bên trên, làm cho người giật mình đánh rơi máy ảnh gần như chạm đất, trong đầu Nhất Bác chỉ nghĩ qua "thôi tiêu rồi".

Nhanh như cắt Tiêu Chiến đưa tay chụp cái máy ảnh lại rồi đưa lên ngang tầm mắt của mình, những ngón tay dài thon thả lướt lướt trên màn hình miệng vẫn hỏi người đối diện bằng giọng điệu không trầm không bổng trong trẻo khắc sâu vào tâm thức đối phương "Đẹp cái gì vậy?".

Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp giống như một đứa trẻ chột dạ vì làm chuyện xấu bị phát hiện, tay đưa lên cổ bối rối gãy gãy "Tôi, tôi nói cảnh ở đây rất đẹp".

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ