"Hạnh phúc trong tay..."
Cảnh vật cũ nhưng câu chuyện tại nơi đây chưa bao giờ là cũ, chiếc bàn nhỏ cạnh quầy bartender dưới ánh đèn màu lấp lánh của bar WZ với sự hiện diện của nhóm thanh niên trẻ, nhan sắc hơn người đang cùng nhau trò chuyện không ít lần thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh.
"Chuyện chỉ có như thế mà hai người làm như trời sắp sập vậy hả?" Trác Thành khinh bỉ nhìn qua Tiêu Chiến khi Nhất Bác kể lại mọi chuyện.
"Náo loạn một đêm gà bay chó sủa, rồi rốt cuộc cậu thử nhìn lại mình xem có chỗ nào giống bác sĩ Tiêu trầm ổn không hả Chiến ơi, mất mặt quá đi" Hạo Hiên đưa vẻ mặt thiếu đòn nhìn Tiêu Chiến.
"Thôi, mấy em đừng trêu Chiến nữa, không phải khi yêu rồi mấy đứa đứa nào cũng từng như vậy sao?" Hải Khoan trầm ổn nói với mọi người.
Hải Khoan bao giờ cũng nói đúng, tình yêu lúc nào mà không có những hiểu lầm, những phát sinh vụn vặt cãi nhau cũng như suy nghĩ không thông như vậy mới là gia vị của tình yêu và cũng chính là thử thách trong tình yêu của cả hai.
"Thế bây giờ tình hình mọi việc của cậu và em ấy sao rồi Chiến" Kế Dương nhẹ nhàng tinh ý hỏi Tiêu Chiến.
"Ừm, mình và Nhất Bác đã giải quyết mọi chuyện rõ ràng rồi, cám ơn các cậu."
"Vậy thì tốt rồi, nếu không Nhất Bác chắc sẽ điều hết người của sở cảnh sát để cùng tìm cậu mất, haha" Vu Bân cười.
"Trải qua lần này tình cảm hai người còn tốt hơn trước nhỉ" Tán Cẩm nhìn sang cánh tay của cả hai đang nắm lấy nhau còn chăm sóc đối phương thật dịu dàng.
"Đi đâu cũng phát cẩu lương được hết" Trác Thành nói xong cả đám cười nghiêng ngã.
"Các ca cũng có thua kém gì bọn em đâu ạ" Nhất Bác lên tiếng làm cả đám tắt đài, đúng là người cắt đứt mạch truyện mà.
Mùa đông lạnh lẽo qua đi nhường lại sự ấm áp cho mùa xuân đang đến, mặc dù đã là mùa xuân nhưng không khí lạnh vẫn chưa tan hết chỉ có điều mọi vật đã khoát trên mình một sức sống mới. Mọi người ai nấy chuẩn bị sắp xếp công việc của mình để đón năm mới nhưng đâu đó chẳng hạn như sở cảnh sát hay bệnh viện thì công việc vẫn dồn dập, còn tội phạm thì còn phá án, còn bệnh nhân thì bác sĩ vẫn còn công tác.
Ở một khung cảnh khác, ngôi nhà nhỏ của anh và cậu khi chiều về nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, cậu mang chiếc tạp dề tiêu soái nấu những món ăn mà cả hai yêu thích, từ khi giải bày những tâm sự trong lòng với nhau ngoại trừ là những lúc cậu bận vụ án, còn lại thời gian cậu ở nhà thì nhà bếp không còn có chỗ cho anh. Hình như những lần anh nấu ăn chờ cơm cậu đã để lại cho cậu một sự ân hận to lớn nên cậu quyết tâm tự mình chăm sóc bữa ăn cho anh và chẳng bao giờ để anh phải chờ đợi mình như lúc đó. Mặc cho anh có cố giải thích và bảo rằng anh không có để trong lòng, cậu đừng suy nghĩ nhiều, nhưng cậu không nghe anh, thì thôi anh đành chìu theo ý cậu để cậu được vui vẻ, cậu nấu ăn thì anh sẽ ở bên cạnh phụ việc không thì sẽ làm việc nhà thay cậu chẳng hạn như bây giờ anh chăm sóc những chậu hoa sen trong vườn. Hoa sen là loại hoa mà anh rất thích, hoa trang trí rất đẹp lại tao nhã cùng với hương thơm dịu nhẹ như chính tính cách và con người của anh, ngoài trang trí hoa lại có nhiều công dụng như hoa nở rất thơm ướp trà cũng tốt chẳng những thế trà tim sen lại giúp người ta an thần ngủ rất ngon, thân sen và củ của nó có thể chết biến được rất nhiều món ăn từ thanh đạm cho đến cầu kỳ nhất, hạt sen cũng có thể dùng làm mứt hoặc hầm canh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘ
FanficĐây là một câu chuyện do mình viết không phải là thực tế, hai nhân vật chính của chúng ta có chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh truyện, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi n...