Chap 18 Nhiệm vụ

219 13 0
                                    

"Bảo vệ một người..."

Sáng hôm nay thức dậy anh thấy mình nằm ngủ ngay ngắn trên giường, lục lại ký ức đêm qua thì chính là anh nói chuyện với cậu đến mệt quá rồi gối đầu trên đùi cậu ngủ quên luôn, ấy vậy mà giờ lại nằm trên giường của mình, như thường ngày anh rời khỏi giường vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị cho cậu một phần ăn sáng rồi mới đến bệnh viện. Anh nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm qua thật sự như một giấc mơ, anh có chút mơ hồ về lời tỏ tình của cậu"đây là sự thật nhỉ, không phải là chỉ một mình mình đơn phương có tình cảm với em ấy" anh vừa pha sữa vừa nghĩ.

"Anh..." một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau lưng.

"Em dậy rồi, ăn sáng đi rồi đến cơ quan" anh mĩm cười nói với cậu.

"Ăn cái khác còn ngon hơn" cậu vừa nói vừa di chuyển đôi tay không biết an phận xuống cái eo của anh.

"Mới sáng ra em nháo cái gì, sếp Vương nghiêm chỉnh của anh đâu, trả người lại đây cho anh" anh nói rồi dịch ra khỏi vòng tay cậu đặt hai ly sữa qua bàn ăn.

"Vẫn là em đây, em chỉ không nghiêm chỉnh với anh mà thôi" cậu nói rồi đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Thôi ăn sáng, anh trễ giờ rồi" anh cũng đáp lại nụ hôn của cậu nhưng mau chóng dứt ra nói.

Dây dưa cả buổi sáng rốt cuộc anh và cậu cũng yên vị trên chiếc ô tô của anh mà đến cơ quan, trong bụng anh thầm chửi cậu 360 lần, anh hối hận vì nghe cậu nói lời ngon ngọt, tự hứa với lương tâm sau này không mềm lòng với cậu nữa. Bởi vì bây giờ anh mới được nếm mùi vị chết trong ngọt ngào là như thế nào, anh ngồi trên xe tay nắm chặt lấy ngực trái, tốc độ của cậu làm cho anh suýt chết tim mấy lần, đến khi bước vào cửa phòng làm việc rồi mà tim vẫn đập chân vẫn run.

Tại sở cảnh sát thì mọi người trong đội được một phen ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A, đội trưởng mặt lạnh của mọi người hôm nay bị làm sao mà từ sáng đến bây giờ nụ cười vẫn giữ trên môi không khép lại được, đến cả thẩm tra tội phạm cũng làm bọn họ sợ chết khiếp.

"Tôi nói nè, cậu không có người thương yêu hay sao mà đi trộm cắp vậy?" Tâm trạng tội phạm kêu gào "tui đi ăn trộm liên quan gì đến được yêu hay không?"

"Tôi là bất đắc dĩ thôi sếp." tội phạm trả lời cậu.

"Lập hồ sơ gửi cấp trên đi Bồi Hâm" cậu quay qua cười nói với Bồi Hâm làm cho Bồi Hâm suýt nữa té ghế.

"Yesss... Yes sir".

Sau khi cậu đi lên phòng cấp trên, cả đám nhóc mới có dịp tụ tập lại nói chuyện với nhau.

"Rốt cuộc hôm nay sếp bị làm sao nữa vậy?" Kỷ Lí

"Tôi làm sao mà biết được, mới hôm qua còn còn mang vẻ mặt âu sầu, hôm nay thì lại cười suốt" Phồn Tinh lo lắng.

"Có khi nào bị áp lực của vụ án với cấp trên làm cho đầu của sếp chúng ta..." Quách Thừa vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình.

"Nói bậy không hà, muốn sếp cho tăng ca lắm hả" Bồi Hâm gõ đầu Quách Thừa nói.

"Tôi lại thấy sếp giống như đang yêu..." Kỷ Lí buông một câu lơ đễnh mà cả đám đâm chiêu suy nghĩ...

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ