Chap 4 Tâm tư

392 33 0
                                    

                                                                                 "Nổi lo của cậu..."

Bên ngoài phòng cấp cứu Nhất Bác đứng tựa lưng vào bức tường nhìn qua cánh cửa lạnh lẽo, còn bên trong trán Tiêu Chiến lấm tấm những giọt mồ hôi. Sau khi đem nhóm tội phạm về sở cảnh sát thì đội của Nhất Bác cũng có mặt ở bệnh viện, tất cả mọi người thấy Nhất Bác đứng trước cửa phòng cấp cứu liền chạy đến bên cạnh anh, Bồi Hâm cứ như thế đi đi lại lại trước cửa phòng còn Quách Thừa và Kỷ Lí thì ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh đó.

"Tình hình của Phồn Tinh sao rồi sếp" Kỷ Lí cất giọng phá tan bầu không khí im ắng đến rợn người.

"Ừ tôi cũng chưa rõ, cậu ấy đã ở bên trong đó hai tiếng rồi" cậu trả lời rồi đưa ánh mắt hơi thoáng nét buồn qua nhìn mọi người hỏi "mọi người xử lý xong việc chưa, sao không nghỉ ngơi mà chạy hết đến đây vậy?"

"Chúng em lo cho Phồn Tinh, mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, em cũng bàn giao lại cho cấp trên xử lý rồi" Bồi Hâm trả lời.

"Sếp anh có mệt thì về nghỉ ngơi trước, để bọn em ở đây trông chừng cho, nếu có tin gì thì bọn em sẽ lập tức báo cho anh" Quách Thừa vẫn không rời ánh mắt khỏi cửa phòng cấp cứu mà nói.

"Thôi, tôi cùng đợi với mọi người, tôi muốn nhìn thấy em ấy bình an trở ra" cậu vừa nói xong thì đèn trên cửa phòng cấp cứu cũng vụt tắt.

Mọi người căng thẳng nhìn vào cánh cửa mở ra, lúc này Tiêu Chiến bước ra ngoài, cậu thấy anh liền chạy đến để hỏi thăm "Anh Chiến, Phồn Tinh cậu ấy sao rồi?"

"Mọi người yên tâm cậu ấy ổn rồi, tôi sẽ cho chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức, đợi khi tỉnh lại mọi người có thể qua thăm cậu ấy" anh nhìn cậu và mọi người nhẹ nhàng đáp lời, cậu thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng trong lòng mình, từ khi Phồn Tinh được đẩy vào trong đó lòng cậu cũng như có một tảng đá nặng đè vào.

"Cám ơn bác sĩ" lúc này Kỷ Lí mới chạy lại bắt tay Tiêu Chiến mà cảm ơn.

"Rất may viên đạn đi lệch không vào phổi, mọi người chăm sóc cậu ấy cẩn thận, mới tỉnh lại chỉ nên uống ít nước và ăn cháo loãng, có chuyện gì mọi người có thể đến phòng làm việc tìm tôi"

"Cảm ơn anh" cậu nhìn anh thật lâu rồi nói.

Anh gật đầu đáp lại thì chiếc giường bệnh của Phồn Tinh cũng được đẩy ra mọi người nhìn thấy Phồn Tinh an yên nằm trên đó, trên tay còn có một bịch máu và một bịch nước đang truyền, giờ phút này gương mặt mọi người mới giãn ra được một tý.

Anh đi về phòng làm việc, ca phẩu thuật kéo dài thời gian làm anh khá mệt mỏi, như thường lệ anh pha cho mình ly trà sen rồi ngồi trên ghế xoa hai bên thái dương làm dịu đi nét tâm mi đang trĩu nặng của mình. Vừa nhấp một ngụm trà thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" anh điều chỉnh lại tư thế cất giọng trầm ấm nói vọng ra bên ngoài.

Lúc cậu nhìn thấy anh rời đi, cậu cũng cất bước theo sau anh, trong lòng cậu có rất nhiều tâm sự muốn giải bài cũng chẳng hiểu tại sao đôi chân mình vô thức mà bước theo anh, sau khi đến trước cửa phòng làm việc của anh rồi cậu chần chừ mãi mới gõ cửa, tự nhiên tim bỗng đập loạn khi anh lên tiếng đáp trả, phải mất vài giây sau cậu mới đưa tay lên nắm cửa rồi bước vào. Cậu cất tiếng "chào anh" nhưng trên gương mặt vẫn còn đôi chút ngại ngùng vì làm phiền anh, cậu cứ đứng mãi ở một chỗ không nhúc nhích, anh nhìn vào đôi đồng tử đen láy của cậu, bây giờ dường như còn có thêm sự thẹn thùng.

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ