Chap 9 Chăm sóc

301 19 0
                                    

"Vị khách của sở cảnh sát..."

Về đến nhà cũng tầm mười giờ đêm, anh lúc này đã được yên ổn trên giường trong phòng mình, cậu mang vào cho anh một bát cháo thịt bằm và thuốc.

"Anh ăn cháo rồi uống thuốc cho hạ sốt"

"Em biết nấu cháo sao?" anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Ngày mai em sẽ nấu, còn hôm nay gấp quá nên em mua, em không muốn để anh bị đói mà uống thuốc đâu"

"Ừ, cám ơn em"

Anh đưa tay đón bát cháo để ăn thì cậu một mực không cho và giành lấy "nè Nhất Bác, em không đưa cháo thì anh ăn bằng cách nào?"

"Em đút anh ăn" cậu vừa dứt lời thì trên đầu anh cũng ngùn ngụt khói đen bốc lên.

"Anh bị sốt chứ đâu có bị gãy tay"

"Anh hứa để em chăm sóc mà, anh nuốt lời nhanh vậy" nói rồi cậu cũng không thèm để ý đến phản ứng của anh cứ thế đưa từng muỗng cháo lên miệng thổi nguội rồi đút anh ăn, anh bất lực nhìn cậu, cảm giác được người khác chăm sóc cho thật là kỳ diệu nên anh cho phép mình buông thả một hôm mà dung túng cậu. Bản thân anh là một bác sĩ thì chuyện chăm sóc bệnh nhân là quá đỗi bình thường nhưng bây giờ ngược lại làm bệnh nhân để cậu chăm sóc lại hạnh phúc như thế, bởi vậy người ta thường nói cái gì cũng có lần đầu tiên và điều gì cũng có một ngoại lệ, anh là lần đầu được cậu quan tâm và có lẽ cậu chính là ngoại lệ của anh.

Sau khi nhìn anh uống thuốc xong cậu cẩn thận đắp chăn cho anh rồi khẽ nói "ngủ ngon Chiến ca", cậu trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ ngồi trên bàn, mở cái lap lên xem những thông tin vụ án mà Phồn Tinh gửi qua cho cậu, chốc chốc cậu lại chạy qua phòng anh hé cửa xem anh ngủ có an ổn không rồi lại chạy về phòng.

"Nhất Bác!!!"

"Dạ..., em làm anh thức giấc hả anh?"

"Không có, anh mới giật mình dậy thấy em ở ngoài cửa, sao giờ này em chưa ngủ?"

"Em còn một số hồ sơ cần hoàn thành, em chạy qua xem anh đã đỡ hơn tý nào không"

"Nếu em không an tâm thì em mang hồ sơ qua đây mà làm, em chạy đi chạy lại như vậy thật bất tiện cho em mà anh cũng chẳng thể chợp mắt nổi" anh nhìn cậu chạy qua chạy lại giữa hai phòng anh thật sự cũng không mấy dễ chịu trong lòng, anh chẳng biết vì sao nhưng nhìn cậu như vậy thâm tâm anh lại xót xa thêm một tầng nên đành mở lời trước cho cậu.

"Anh nói thật hả? Anh cho phép em qua phòng anh sao?" cậu nghe anh nói mà lòng vui như bắt được vàng, từ khi dọn về đây cậu chỉ muốn một lần được ở gần anh nhưng điều đó hầu như là không thể, anh và cậu chỉ chạm mặt nhau khi ăn uống còn giờ giấc sinh hoạt đôi khi lệch nhau, hôm nay được anh cho phép cậu vào phòng anh, cậu cười còn không kịp khép môi sao lại không tận dụng thời cơ được kia chứ.

"Anh đổi ý rồi, anh ngủ đây" nghe cậu hỏi lại anh ngại ngùng kéo chăn che kín khuôn mặt đang hiện lên mấy tầng hồng của mình.

"Không cho anh đổi ý" cậu nói xong rồi chạy về phòng mình mang hồ sơ và laptop qua để lên bàn của anh bắt đầu làm việc, cậu chỉnh độ sáng đèn vừa phải để không làm anh chói mắt, đưa mắt qua giường thì anh đã điều điều nhịp thở, chắc là thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Bây giờ cậu mới được nhìn ngắm rõ hơn căn phòng của anh, anh bố trí cũng không khác căn phòng của cậu là mấy nhưng anh lại dùng tông màu trắng, phía trên bàn là kệ sách nhỏ, đa phần là sách y học của anh, nhìn rất nhẹ nhàng và dịu mắt, trên bàn của anh là chậu sen nhỏ chứ không phải là hoa lưu ly như anh từng đặt trong phòng của cậu, cả căn phòng thơm thoang thoảng hương thơm nhẹ của hoa sen thật ngọt ngào như chính mùi hương của anh, cả căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng càng trở nên ấm áp hơn. Phần anh khi anh nghe cậu nói xong thì bản thân trong chăn cũng cười thêm mấy phần rất đỗi dịu dàng, nhưng đáng tiếc cậu không được nhìn thấy. Trong tâm anh có cậu, trong tim cậu lại có anh, nhưng chẳng có ai nói với ai một lời nào, tình cảm ấy cứ như thế ngày một lớn lên nhưng cả hai chính chủ không hề mảy may để ý đến. Mà tình cảm đôi lúc là vậy, sự xuất hiện của anh như một chữ "duyên" còn sự tồn tại của cậu như một từ "phận", chúng ta không hề lựa chọn duyên phận mà chỉ có duyên phận lựa chọn chúng ta mà thôi. Đôi khi chúng ta không chú tâm vào thì nó lại ngày càng đậm sâu lại có những lúc chúng ta chăm bẩm vun đắp thì lại dậm chân tại chỗ, có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũ̀ng không được, giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt cuộc đời. Anh với cậu có lẽ chính là như thế...

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ