Chap 11 Tiết lộ

232 13 0
                                    

"Quân sư Vu Bân..."

Sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó đến cuối tuần Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vu Bân thông báo rằng cậu ấy và Trác Thành đã dọn về Uông gia theo sự sắp xếp của ông Uông thì anh cũng cho xe chạy qua biệt thự của họ, anh đang ngồi trên xe thì có điện thoại gọi đến. Anh liếc liếc nhìn lên ghế lái thì Hạo Hiên vẫn chăm chú lái xe, còn phía lái phụ thì Kế Dương đã ngủ vì mệt mỏi cả ngày.

"Nghe đi, còn ngại ngùng gì, cả mấy tuần nay tôi đã quen với việc đó rồi, haha" Hạo Hiên nhìn khuôn mặt người phía sau qua gương chiếu hậu trêu đùa.

"Cậu ít nói một tý thì nghẹn chết à" Anh thẹn quá hóa giận muốn đá ngay cái tên đang lái xe lăn khỏi cửa cho rồi.

Về phần cậu khi vào đến nhà cũng hơn 7 giờ đêm mà nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, hôm qua cậu có nghe anh nói rằng hôm nay không có ca trực, chẳng lẻ anh đi siêu thị mua đồ, cậu ngồi chờ anh đúng một tiếng đồng hồ, quái lạ, anh đi siêu thị sao lại đi lâu như vậy, chẳng chờ nổi nữa cậu lo lắng lấy điện thoại gọi luôn cho anh.

"Anh nghe đây"

"Anh đi đâu vậy ạ, em về nhà rồi mà không thấy anh".

"À, hôm nay anh có công việc ra ngoài với bạn, anh đi gấp nên quên gọi cho em".

"Vậy khi nào anh mới về ạ."

"Anh sẽ tranh thủ về sớm, em ăn đỡ gì rồi ngủ đi đừng thức đợi anh nha."

"Dạ, vậy anh đi cẩn thận a"

"Ừ, em cũng ngủ ngon nha"

"Dạ, bye anh"

"Bye"

Anh tắt máy rồi nhưng trên tay vẫn siết chặt cái điện thoại, trái tim đập nhanh một cách phi thường, anh và cậu, trái tim và lý trí, anh thật phải xoay sở như thế nào một khi lý trí ngày càng bị trái tim này đánh bại. Ánh mắt Hạo Hiên vẫn không thay đổi nhìn bạn mình qua gương chiếu hậu, điều gì đã làm người anh em bạn thân của cậu sau một cuộc điện thoại mà trở nên lơ đãng như vậy, đây không phải là tác phong vốn có của Tiêu Chiến.

Bản thân cậu sau khi nghe anh nói thì tắt máy rồi vứt luôn chiếc điện thoại ra ghế sofa, không có anh thì cậu đành tìm gói mì để nấu ăn vậy, trước giờ đây là món cậu nấu ngon nhất. Cậu tắm rửa xong quay qua bắt nước lên bếp, nhưng mì nấu xong cậu cũng chỉ ăn được có vài đũa rồi cầm điện thoại quay trở vào phòng, không có anh dường như căn nhà này trống trải quá. Cậu nghĩ về những tháng ngày trước đây, cậu sống một mình cũng đã sao tại sao kể từ khi dọn về đây ở với anh, mỗi lần anh đi vắng cậu lại không ngủ được, thiếu anh ngôi nhà dường như thiếu luôn sức sống. Lăn đi lăn lại trên giường cậu vẫn không hề chợp mắt được tý nào, cậu đứng dậy đi ra đẩy cửa phòng anh vào giường ngồi, căn phòng của anh ấm áp nhưng không có anh trở nên thật lãnh lẽo, cậu nằm xuống giường như tìm chút hơi ấm của anh, chăn nệm cũng mang hương vị của anh. Cậu đang bắt đầu suy nghĩ về những ngày đầu mới gặp anh rồi dọn về ở chung anh, được anh nấu ăn và mang đến sở cảnh sát cho mình, nhớ luôn những lần anh bị cậu chọc cho đỏ mặt rồi cậu lại bị anh chọc cho thẹn thùng. Nhưng cậu nhớ nhất chính là nụ cười của anh, nụ cười ấy như ánh mặt trời, mặt trời chỉ có một và anh cũng thế, Tiêu Chiến cũng chỉ có một, anh thật quá đỗi dịu dàng, cậu càng nghĩ về anh đôi môi lại càng nở lên nụ cười mãn nguyện, cậu ước gì cuộc sống luôn có anh như vậy.

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ